HOA TRÚC ĐÀO
PART 4:
Đàn ông, từ trong bản chất sinh học sâu xa, sinh ra đã là một kẻ chinh phục. Thượng Đế đã quy định cho giống đực là vậy, Người đã quy cho, đã an bài cho giống đực loài người - cái sản phẩm ưu tú nhất của Người - cái thuộc tính thích chiếm hữu và chinh phục ! Có vậy cái cơ may để truyền lại nòi giống của Người mới nhiều hơn … Sau này, với sự tiến hoá của loài người, với sự phát triển của xã hội và sự ra đời của các môn đạo đức, luân lý học, con người mới tự khoác lên mình cái hành động bản năng duy trì nòi giống một bộ cánh xã hội rườm rà và được tô điểm thêm bằng những ánh hào quang sặc sỡ của thơ văn, hội hoạ và âm nhạc! Nhưng từ trong sâu thẳm của ký ức, từ thủa hồng hoang, từ trong bản chất, khi tất cả những lớp áo khoác ngoài màu mè kia đã được trút bỏ, con người vẫn giữ nguyên cái bản năng nguyên thuỷ mà đấng tối cao đã ban cho như ngàn kiếp trước mà thôi!
Thường thường, theo như cái cách mà các phóng viên báo mạng hiện nay hay mô tả ở trường hợp nàng và hắn gặp nhau lần đầu sẽ là: Hắn lao vào nàng như con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, như một kẻ lữ hành cô đơn trên sa mạc bỗng nhìn thấy một dòng suối trong mát! Hắn lao vào ngấu nghiến nàng như một kẻ khát tình từ trăm năm nay … Nhưng sự thực không phải như vậy, trong cái buổi đầu tiên ấy, hắn cũng chả biết gỡ bỏ y phục của nàng như thế nào, hắn còn đang lúng túng thì nàng đã chủ động: “Để em tự cởi cho!”. Hôm đó mới là lần đầu tiên hắn được hôn nàng một cách đắm say và sâu thẳm đến vậy. Hắn được ngắm thoả thích khuôn mặt kiều diễm của nàng, hắn được hôn lên bộ ngực đầy đặn và nóng hổi của nàng, hắn nhẹ nhàng mút hai đầu vú hồng sẫm của nàng đang dần trở lên cương cứng và đỏ rực. Hắn từ từ chiêm ngưỡng và hôn lên khắp thân thể đẹp không tỳ vết của nàng. Trong ánh đèn mờ tỏ, hắn thấy thân thể nàng như được làm bằng sứ trắng muốt, đôi chân của nàng dài và thon thả, nuột nà và mê hoặc. Vùng mô vệ nữ, cái vùng giới tính hấp dẫn nhất của một người đàn bà đang nổi bật, vun cao, với hình tam giác mờ mờ được phân biệt bởi những sợi lông đen đen xoăn xoăn. Trên chút là cái rốn nhỏ xinh xinh và trên tất cả là nền, là thân thể tuyệt mỹ, trắng như bạch ngọc của nàng. Hắn khao khát ngắm nhìn và hôn khắp cái thân thể tuyệt mỹ ấy, mà từ giờ phút này hắn được chiếm hữu! Hắn úp mặt lên vùng mô vệ nữ và hít một hơi dài, một cảm giác êm ái kỳ lạ và một hương thơm nồng nàn từ thân thể nàng tiết ra khiến hắn không thể chậm trễ hơn được nữa, hắn từ từ đi sâu vào thân thể nàng, hắn cảm nhận được thân thể nàng đang rung lên bần bật dưới cơn mưa tình dào dạt của hắn đang tưới tràn khắp nàng…
Kể từ cái buổi đầu tiên ấy, hễ cứ có thời gian rảnh rỗi là nàng và hắn lại ngụp lặn trong men say tình ái. Có ai đó đã nói là trong các niềm vui ở đời, thì ái tình là bậc nhất! Quả thực là như vậy, những niềm hoan lạc mà nàng mang lại cho hắn không có gì so sánh nổi. Ở bên nàng, hắn thấy bình an nhẹ nhõm, dù chỉ là nằm yên lặng nghe cái giọng líu ríu của nàng kể về hai đứa con tinh nghịch, kể về ông chồng hay nhậu nhẹt đàn đúm hay chuyện bố mẹ chồng khó tính. Hoặc gỉa nghe nàng kể chuyện làm ăn bươn trải ở đời với cái giọng hơi tinh tướng, ra vẻ một người đàn bà từng trải. Nhưng hắn lại nhìn thấy ánh mắt của nàng long lanh hạnh phúc và những nét ngây thơ như thời con gái của nàng cứ hiển hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ …
Những lúc ân ái cùng nhau, dù đã trải qua mấy năm thuộc về nhau, đã biết bao lần đi chơi cùng nhau, mà cả hai đều không đếm được nữa, đã không biết bao lần hoà cùng nhau trong trò chơi tình ái đến tận cùng của cảm xúc, nhưng lần nào hắn cũng thấy trong lòng mình dậy lên một cảm xúc khó tả, y như lần đầu hắn và nàng gặp nhau vậy: cảm giác về tất cả các giác quan của thân thể khi nàng và hắn đang hoà quện vào nhau, râm ran, sung sướng, nhẹ nhõm, mãn nguyện, ngọt ngào, ấm áp và sẻ chia tin cậy … Một thứ coktail ái tình mê ly! Có lẽ đó là cảm giác hạnh phúc mà hắn đeo đuổi tìm kiếm bấy lâu nay. Khi giây phút hắn và nàng cùng thăng hoa trong cơn bùng nổ tình ái thì đầu óc hắn bỗng mờ đi, như rơi vào vô thức, không lý trí, hắn thốt lên những câu vô nghĩa, còn nàng thì hé mở đôi môi đỏ mọng màu bích đào trong một nụ cười mãn nguyện, mắt nàng đờ đẫn như trên miền cực lạc … Lần nào cũng như lần nào, cảm xúc của hắn và nàng cho đến khi viết ra những dòng này vẫn vậy, vẫn không hề giảm sút, vẫn bùng nổ, dữ dội và đam mê…
Khi xa nàng ,hắn thường gửi tin nhắn cho nàng: “Anh nhớ em!”
Khi gặp nhau, nàng thường hay hỏi hắn: “Anh nhớ gì về em nhất?”
Và hắn thường tinh nghịch mỉm cười và nhìn sâu vào mắt nàng mà nói: “Anh nhớ khuôn mặt xinh đẹp, nhớ giọng nói dễ thương, nhớ thân hình nóng bỏng và đẹp đẽ … và anh nhớ nhất là “cái ấy”của em”!
Và nàng sẽ lườm hắn với ánh mắt cháy bỏng, chan chứa yêu đương kèm theo lời mắng: “Anh là hư lắm!”.
Ừ, hắn thấy hắn hư thật, dù chỉ vừa gặp nàng hôm trước nhưng hôm sau hắn lại đã thấy nhớ nàng rồi. Mỗi ngày qua đi, nỗi nhớ lại dày thêm, da diết thêm, gay gắt hơn, nhớ đến độ có lúc hắn không cả làm việc được nữa. Hắn ngồi lặng yên trên ghế, ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại hình dung ra những hình ảnh về nàng, về thân thể nàng. Hắn hít một hơi dài, như cố hình dung lại cái mùi thơm hấp dẫn trên thân thể nàng toả ra khi mỗi lần hắn và nàng gần gũi nhau. Lần nào hắn cũng phải rúc mặt sâu vào mái tóc sau gáy nàng để mà hít hà cho đã cái hương thơm nồng nàn, cái hương thơm của thân thể đàn bà đang hứng tình hoà quện cùng mùi nước hoa “PRECIOUS” mà nàng hay dùng. Và rồi, lần nào cũng như lần nào, bản năng đàn ông lại lôi kéo và mách bảo hắn từ từ lướt những nụ hôn êm ái khắp thân thể ngà ngọc của nàng, mà điểm dừng cuối cùng luôn luôn là vùng mô vệ nữ nồng nàn và đẹp một cách bí ẩn của nàng … Có lần, thấy hắn cứ hít mãi hương thơm từ mái tóc của nàng, nàng mới hỏi hắn: “Anh có biết loại nước hoa em đang dùng được chiết xuất từ loài hoa gì không?”.
“Anh chịu, anh chỉ thấy thích thôi”.
“Là từ hoa oải hương đấy!”.
Tối hôm đó, hắn lên mạng tra về hoa oải hương - oải hương, tiếng Anh: Lavender - có nhiều ở vùng ôn đới như Châu Âu, đặc biệt là Pháp và Thuỵ sỹ. Người ta trồng để chiết xuất tinh dầu cho công nghệ nước hoa. Những cánh đồng hoa oải hương tím ngát đẹp đến mê hồn được đăng tải rất nhiều trên mạng. Ngắm những cánh đồng hoa tuyệt vời ấy, hắn mơ có một lần nào được tay nắm tay dắt nàng đi dạo trên cánh đồng tràn đầy hoa oải hương đa tình trên cái miền Châu Âu xa xăm ấy. Hắn cứ lẩm nhẩm câu thơ của một nhà thơ Pháp:
...“Này em, hoa oải hương vẫn thế
Nồng nàn và đắm say …”
Ừ, hoa oải hương thì muôn đời đã thế và vẫn thế, sẽ vẫn cứ nồng nàn và đắm say. Tình yêu giành cho nhau của hắn và nàng, sau bao thời gian vẫn cứ nồng nàn và đắm say như buổi đầu gặp gỡ. Còn sau này, có nồng nàn và đắm say nữa hay không, hắn không chắc và nàng cũng không chắc! Nàng đã chẳng từng nói với hắn: “ở đời có cái gì là mãi mãi đâu anh!” Vậy thì chúng mình cứ vui với hiện tại đi, hiện tại hắn và nàng yêu nhau, dâng hiến hết cho nhau đến giọt tình ái cuối cùng, mê man và ngụp lặn trong nhau, đắm say và tràn ngập trong nhau … Vậy thì có gì mà phải nghĩ nữa? Nhưng sau mỗi lần ân ái và thăng hoa cùng nàng, hắn vẫn thấy thoáng qua trong đầu một cảm giác mơ hồ như là cái cảm xúc cùng nàng hắn đã gặp ở đâu rồi? Không phải là với vợ hắn, vì hắn quá rõ cảm xúc của mình khi ở với vợ. Hắn cưới vợ có đến năm mươi mốt phần trăm là do lý trí quyết định. Hắn có một mối tình khá là công thức và cứng nhắc với vợ. Hàng đêm, dưới sự giám sát chặt chẽ và công minh của một cây đèn toạ đăng sáng rực đặt trên chiếc bàn gỗ mộc ở nhà vợ hắn và ông bố vợ tương lai mắc màn nằm ở trong buồng, hắn và vợ hắn ngồi đối diện nhau để giao lưu và tìm hiểu ở phòng khách! Ở quê hắn hồi ấy chưa có điện, cứ mỗi lần thấy ông bố vợ tương lai hắng giọng là hắn biết đã đến giờ giới nghiêm, hắn cũng tranh thủ mấy phút ít ỏi khi vợ hắn tiễn hắn ra cổng, ra khỏi sự giám sát của cây đèn toạ đăng để tranh thủ lập cập vài nụ hôn. Nhiều khi cũng thấy nản, thế là hắn đề nghị vợ hắn cưới béng cho xong chuyện! Thế nên, tình vợ chồng của hắn hầu như không có sự lãng mạn. Sau này, khi ở với nhau, vợ hắn có đọc lại thư từ sổ sách hắn ghi chép từ thời thanh niên rồi thắc mắc với hắn: “ Sao anh lại không bao giờ làm thơ tặng em nhỉ? ”! lạy trời, khi còn chưa cưới, cứ mỗi lần hắn có ý định bay bổng một tí với vợ, thì vợ hắn lại nghiêm nét mặt của một cô giáo làng mà nhắc hắn “Anh phải nghiêm túc đấy”! Còn khi đã cưới rồi thì hắn chả còn kịp thở chứ nói gì đến làm thơ!
Cưới xong, hắn ngập đầu trong chuyện trang trải nợ nần, rồi sinh con đẻ cái, rồi mua đất làm nhà, rồi lập công ty, rồi mua xe, rồi con học, rồi nợ nần, thị trường, lương thưởng công nhân … Nhiều việc quá, đến nỗi nhiều khi về đến nhà, lên giường rồi mà trong đầu hắn như vẫn còn in nguyên cái bảng cân đối tài chính ở trong! Chỉ đến khi vợ hắn lục xục ở bên, cố nén một tiếng thở dài mà không được, hắn mới giật mình, có lẽ lâu hắn không làm nghĩa vụ của một người chồng! Vậy thì cái cảm xúc dữ dội cứ lập đi lập lại cùng với nàng ở đâu ra mà hắn lại cảm được thấy là như mình đã gặp rồi. Hay trong tiềm thức, trong giấc mơ tình ái thời thanh niên?
Đúng một lần, sau một ngày đi du xuân, cùng nàng, ngắm hoa đào nở trên núi Sóc, rẽ vào một quán quê ven đồi ăn thịt gà nướng và uống bia, hắn hơi say, không cầm lái ô tô được nữa. Nàng đưa hắn vào một nhà nghỉ ven đường, cũng như mọi lần, hắn chỉ nằm yên bên nàng được mười năm phút. Rồi thì hương thơm nồng nàn của thân thể nàng lại đánh thức tất cả bản năng đàn ông trong hắn. Hắn và nàng lại từ từ tan chảy vào nhau trong hoan lạc. Ngôi nhà nghỉ miền quê trung du ấy mất điện, hắn mở cửa sổ để lấy chút ánh sáng chiều muộn vào ngắm nàng. Ngoài cửa sổ có mấy cây trúc đào lá xanh đen trong chiều hôm, vài bông hoa đầu tiên đang hé mở hồng hồng. Khi ái ân cùng nhau, hắn luôn luôn muốn được ngắm nhìn cả khuôn mặt và thân thể nàng, điều đó luôn mang lại cho hắn những đợt sóng cảm xúc dâng trào và bùng nổ. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi chiều xuân trong căn phòng không điện, nàng đang nằm gối đầu trên ngực hắn, nét mặt thanh thản và mãn nguyện, đôi môi nàng mờ hồng, hé mở trông giống như màu bông trúc đào đang rung rinh nhè nhẹ ngoài cửa sổ. Trong đầu hắn bỗng loé lên như một tia chớp, hắn chợt nhận ra, chợt nhớ ra cái cảm giác mà nàng thường xuyên mang lại cho hắn bấy lâu, chính là cái cảm giác của buổi chiều nhập nhoạng ánh hoàng hôn trên con suối nở đầy những bông trúc đào thủa xưa, khi hắn còn đang trong quân ngũ …
*
* *
Đánh giá
Mục lục bài viết
Đàn ông, từ trong bản chất sinh học sâu xa, sinh ra đã là một kẻ chinh phục. Thượng Đế đã quy định cho giống đực là vậy, Người đã quy cho, đã an bài cho giống đực loài người - cái sản phẩm ưu tú nhất của Người - cái thuộc tính thích chiếm hữu và chinh phục
Người gửi / điện thoại
Nhưng kháng sinh dòng nào thì cũng phải đảm bảo nguyên tắc: nó có tác dụng tiêu diệt hoặc kìm hãm không cho vi khuẩn gây bệnh phát triển trong cơ thể con người.
Bệnh Gút là một loại viêm khớp rất điển hình với các triệu chứng sưng, nóng, đỏ đau- đau dữ dội. Đầu tiên thường bắt đầu là khớp ngón chân cái, rồi đến các khớp mắt cá chân, bàn chân, đầu gối, khuỷu tay, khớp nhỏ bàn tay…
Đập lúa đêm trăng - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Giáo sư Kê - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Trung đoàn 51 (E51) thành lập ngày 10/4/1968 tại Thái Thụy, Thái Bình giữa lúc cuộc chiến với Mỹ đang ác liệt. Trung đoàn có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới bổ sung cho chiến trường...
Và ngày hôm nay 8/7, tác giả lại dành tình cảm và cảm xúc của mình cho những chữ ký và con dấu nhân dịp ra mắt bộ BOXSET 3 CUỐN SÁCH "Trần Thủ Độ - Trần Quốc Tuấn - Trần Nguyên Hãn". Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, Hà Nội hôm nay bỗng mát mẻ lạ thường, cảm tưởng như ông trời cũng thương mến, ủng hộ cho buổi ký tặng
Bạn nào muốn xem Dược sĩ chém về Bảo hiểm Y tế và các vấn đề liên quan trên sóng VOVTV, xin mời...