BỐN.
Cương cận, giám đốc Nhà máy gạch Bàn sơn, vốn là một tay trí thức có phong cách làm việc khá lịch lãm. Nắm được tất cả mọi hồ sơ, chứng cứ khuyết điểm của Đại gia trong tay, Cương cận cho mời Đại gia lên phòng làm việc. Điềm nhiên pha trà, mời thuốc đương sự mà không cần để ý đến khuôn mặt đang hết đỏ sang tái của “ngài đội trưởng”. Hồi lâu, Cương cận mới nhẹ nhàng lên tiếng:
-Anh không hiểu chú nghĩ thế nào mà, lại làm cái việc ăn cắp của công như vậy?
-Dạ, tại em…đói !
-Đói? Nếu mà vì đói mà đi ăn cắp thì cả nước này đi ăn cắp hết à?
-Dạ, Em trót dại, mong anh bỏ quá cho.
-Chú tốt nghiệp đại học Bách khoa loại giỏi mà nói trót dại là sao? Chú là trí thức, làm gì chú phải có suy nghĩ cẩn thận chứ. Anh nói cho chú biết, chú không hề dại. Chú tổ chức ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa một cách bài bản, tinh vi, có hệ thống! Chú có biết, trong khi cả nước phải thắt lưng buộc bụng để xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì chú và đội của chú ngông nghênh, ăn cắp của công. Rồi rượu chè gái gú, ầm ĩ hết cả nhà máy. Chú thành khẩn khai ra với anh xem có những thằng nào tiếp tay cho chú?
-Em lạy anh, em làm sai, em xin chịu kỷ luật của anh. Còn anh em, nó làm theo sự sai bảo của em, anh tha cho chúng nó.
-Chú giỏi lắm, chết đến đít còn lên mặt đại ca! Để anh chuyển hồ sơ sang công an, kiểm sát xem chú có bảo vệ được đàn em nữa không?
Đại gia ngồi nghe mà ù hết tai, hoa mắt, chóng mặt, nhiều lúc sợ đến thót tim. Mồ hôi trong người toát ra từng đợt ướt đẫm lưng áo. Có lúc nóng bừng bừng. Có lúc lại lạnh toát theo nhịp nói khúc triết lên bổng xuống trầm của “Cương cận”. Lạy trời, “Cương cận” mà quy kết nặng tay thì có thể tống Đại gia ra đường hay vào tù như chơi. Nhưng rồi bất ngờ, “Cương cận” chuyển tông giọng, sang rất nhẹ nhàng và tình cảm:
-Nể tình cả nhà máy chỉ có anh và chú là kỹ sư được học hành đào tạo bài bản. Vả lại, trong cái sai của chú, cũng có chút tình là muốn lo cho đời sống nhân viên. Thế nên, phải kỷ luật chú anh rất xót! Nhưng thôi, cuộc đời thì không tránh khỏi va vấp, nhất là tuổi trẻ, ngã ở đâu thì sẽ đứng lên ở đấy. Anh cho chú về đội nem ngói cải tạo. Có tiến bộ tốt anh sẽ xem xét xóa án kỷ luật!
Thế là Đại gia về “Đội nem ngói” làm công nhân đúng nghĩa. Hàng ngày đi đóng ngói, đóng than, xúc bùn kéo xe cải tiến chở gạch phơ, ngói phơ vào lò nung. Có lúc, cả đội lại phải ra bến cảng đội than từ xà lan lên bãi. Thật may là trời cho Đại gia một nền tảng thể lực tốt, lại được rèn luyện khá nhiều trong những trận bóng đá “phủi” sân Bách khoa, nên mấy cái việc thể lực ấy, khi đã quen rồi thì với Đại gia cung chả nhằm nhò gì. Nhưng nỗi đau đớn về mặt tinh thần nó mới đáng kể. Hàng ngày, hàng giờ nó cứ như có một cái dằm nhỏ trong tim thỉnh thoảng lại nhói lên nhức nhối. Đường đường là một kỹ sư Bách khoa loại giỏi mà giờ đây đang đi ngồi lê đóng gạch, đóng ngói ngoài sân nắng cháy sém da. Nhiều lúc phải đi đội than khoán, mặt mũi đen nhẻm ngoài bến sông. Có một lần, đoàn phóng viên của Đài truyền hình xuống quay phóng sự về tinh thần lao động chào mừng các ngày lễ lớn của nhà máy. Đang đi xách bùn về để đóng than, Đại gia nhìn thấy trong đoàn phóng viên có cả cô bạn gái xưa học cùng lớp Đại học nhưng là con nhà “vip”, nên đã chuyển sang làm truyền hình. Đại gia vội vàng xách cả hai xô bùn trốn vào đằng sau kho than, đợi cho cánh truyền hình đi rồi mới dám ra. Lúc ấy mà cô bạn cũ nhìn thấy, thì Đại gia chỉ có nước nhảy xuống sông Hồng cho … sạch bùn! Người ngợm toàn than gio, mặt lấm tấm toàn bùn đất. Đại gia thấy nhục lắm! Nhưng Đại gia biết rằng đó là lỗi của mình, mình làm thì mình chịu. Âu cũng là bài học của cuộc đời dành cho một thằng thanh niên trí thức vừa ngây thơ, vừa đói khát mới bước vào đời, muốn kiếm ăn để thoát khỏi cái kiếp nghèo hèn ám ảnh suốt thời sinh viên. Cái tát thứ hai của cuộc đời mà Đại gia được nhận này, không gây tổn thương dẫn đến suy sụp hẳn. Nhưng nó cũng làm cho Đại gia có thêm vài vết sẹo trong tâm hồn vĩnh viễn không bao giờ phai mờ được.
Trong thâm tâm, mặc dù cũng hơi oán Cương cận vì đã tống mình đi đóng gạch. Nhưng đêm nằm suy nghĩ thấu đáo, Đại gia vẫn phải thầm thừa nhận là Cương cận xử lý khá là tình người. Sau này, Đại gia vẫn nói với mọi người là, người đầu tiên dạy cho Đại gia những bài học đường đời, đó chính là Cương cận.
Thật may, ở cái “Đội nem ngói” này, ông đội trưởng là một con người tốt tính một cách nông dân điển hình. Có lẽ, do ông đúng là xuất thân từ nông dân rồi vào làm công nhân nhà máy. Rồi sau gần ba mươi năm đóng gạch, đốt lò, đã lên đến chức đội trưởng. Một ông già gân guốc, da thịt đỏ au nhưng rất tốt bụng, cai quản cái “Đội nem ngói” ấy như một gia đình vậy. Buổi đầu Đại gia xuống trình diện tại đội, ông trầm ngâm ngồi uống nước chè với Đại gia trong căn phòng tạm bợ gần ngay sân phơi của đội, như một ông bố hiền từ. Ông khuyên Đại gia những điều đạo lý giản dị nhưng chí tình. Ông nói đã biết hết việc của Đại gia: “Thôi thì con ạ, cuộc đời là thế: Con hổ nó tha cả con lợn thì được thờ phụng là ông ba mươi! Còn con mèo có đói quá làm miếng thịt nhỏ thì bị đuổi, bị đánh khốn khổ! Con cứ về đây làm rồi có cơ hội bố xin xóa kỷ luật cho, chứ tao tiếc lắm”. Được thêm ở đội, có bà chị phụ trách việc chấm công và nghiệm thu sản phẩm có cảm tình với Đại gia. Một thứ tình cảm như là của người chị cả thương xót thằng em trai lầm lỡ. Thỉnh thoảng, bà chị hay chấm thêm công hoặc dấm dúi cho thằng em ít phiếu xác nhận sản phẩm khống cho đỡ vất vả. Tội nghiệp nó, dân trí thức, lao động chân tay không quen … Quả thật, trong những ngày đen tối đó, nếu không có tình người ấm áp của những con người ấy thì Đại gia cũng gục đổ mất. Rồi dần dần, Đại gia cũng làm quen đượcvới cuộc sống của một công nhân thực thụ. Nhưng cuộc sống luôn luôn có quy luật của nó, “cùng tắc biến” là một quy luật đã được đúc kết từ muôn đời. Ở trường hợp này, từ một kỹ sư danh giá bị đưa xuống làm công nhân đóng ngói, đội than, mặt mũi chân tay đen nhẻm vì nắng, vì than bùn … Cuộc sống của Đại gia đã bị đẩy đến tận cùng rồi. Thực sự thì Đại gia thấy bí bách, ngột ngạt lắm.
Lúc đó, nhà máy Bàn sơn quyết định áp dụng cơ khí hóa hai khâu ở đội nem ngói bằng hai chiếc máy do Cương cận nghiên cứu chế tạo, máy nem ngói và máy đóng than. Hì hục cả tháng trời căn chỉnh, gia công nhưng hai chiếc máy vẫn chưa hoạt động đạt yêu cầu, tỷ lệ sản phẩm bị hỏng quá cao, năng suất lao động không thêm được là bao … Cương cận đã nản. Bỏ mặc cho công nhân vận hành nửa thủ công, nửa máy móc. Đại gia nhìn thấy, nổi máu nghề kỹ sư Bách khoa lên, suốt mấy ngày đêm mầy mò nghiên cứu rồi xử lý thành công cả hai vấn đề của hai cái máy nói trên. Vụ này gây ra một tiếng vang lớn trong nhà máy. Ông đội trưởng mừng lắm. Ông lên phòng giám đốc báo cáo…
Một buổi tối, sau khi cơm nước xong. Đại gia một mình lững thững đi bộ về phía bãi đất nguyên liệu dự phòng của nhà máy, vốn được đắp cao như quả đồi nhỏ. Đêm mùa hè nóng nực, Đại gia muốn qua đấy ngồi hóng mát, kiếm ít gió trời. Dạo này không còn xông xênh như hồi ở đội xe, nên tự dưng Đại gia thấy chán cả mấy em công nhân nữ độc thân. Thực ra do lắm lúc nhu cầu tình dục đòi hỏi mãnh liệt quá, đã thế lại được chén rượu, chai bia kích thích nên Đại gia chả suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần một chỗ để xả bầu tâm sự của thằng đàn ông sung mãn mà thôi. Nhưng nhiều khi xong việc, nằm một mình, Đại gia cũng cảm thấy thế nào ấy. Đại gia thấy mình cứ như con gà trống vậy. Lượn lờ. Khoe mẽ. Lừa đảo … Nó nhặt một hòn sỏi, mổ lia lịa xung quanh rồi cục tác ầm ĩ "Cục tác, cục tác, thóc thật, thóc thật…" Thế là lũ gà mái ngây thơ vụng dại chạy đến, chỉ chờ có thể, nó đè nghiến lũ gà mái xuống … Xong, lại đập cánh, vỗ đít phành phạch cất tiếng gáy rất chi là oai hùng "ò ó o … cuộc đời ta có thế mà thôi!" Nhưng mà lúc ấy Đại gia xông xênh, nên Đại gia chăm sóc đàn gà mái của mình bằng thóc thật chứ không bằng hòn sỏi. Em nào cũng được Đại gia đưa đi chơi, mua sắm, ăn uống bên nội thành, nên các em hâm mộ và săn đón lắm. Nhiều em âm mưu đưa Đại gia vào tròng. Nhưng không hiểu sao lại không thành, có lẽ là số trời. Bây giờ thì Đại gia thấy chán mấy cái trò đực cái đó. Đại gia leo lên đỉnh ngọn đồi đất, kê dép ngồi hóng mát. Phía xa xa, cánh đồng làng Bàn sơn đen sì trong đêm hè oi bức. Mấy cây phi lao đứng chơ vơ, rũ rượi, xơ xác như những bóng ma đói khát. Xế ngay bên tay phải nơi Đại gia ngồi là dãy nhà hai tầng, nơi làm việc của ban giám đốc nhà máy. Phòng Cương cận ngay đầu hồi tầng hai. Ánh điện nêon xanh mờ từ trong phòng hắt ra một quầng sáng mê hoặc giữa cả cái thế giới đen tối bao quanh. Từ phòng Cương cận bỗng phát ra tiếng nhạc. Cương cận có chiếc máy quay đĩa và một lô những chiếc đĩa than chứa đầy những bản nhạc cổ điển nổi tiếng, do các nghệ sĩ lừng danh trình bày. Đây là một niềm tự hào không dấu giếm của Cương cận: Nghe và yêu thích nhạc cổ điển. Có lúc rượu vào , Cương cận đã bảo Đại gia: "Cả Hà Nội này chắc chỉ được vài thằng như tao. Đi Tây về không mang xe cuốc, nồi áp suất, áo bay, bàn là … Mà mang máy nghe nhạc và đĩa nhạc cổ điển về chỉ để thỉnh thoảng mở nghe cho sướng!" Từ chiếc máy quay đĩa trứ danh đó của Cương cận, đang phát ra bản "Torna a Suriento", bản này Đại gia cũng thuộc lời Việt. Trong đêm hè tĩnh mịch và thanh vắng, giọng Teno thời thiếu niên trong vắt của Robertino cất lên. Đại gia thấy xao xuyến lạ thường. Như cảm xúc của cậu bé mười ba, một sớm mùa thu đi bộ qua cánh đồng lúa vừa ngậm đòng, thơm ngát. Những giọt sương trong vắt còn long lanh trên bông lúa non, trên lá xanh rờn. Một đợt gió sớm thu thổi tràn qua, cả cánh đồng lúa xao động như biển xanh dịu dàng và thơm mát … Đại gia bất giác thầm hát theo "Biển hiền hòa lớp sóng đẹp bao la, đàn chim én tung bay cuối trời …".
Trong cái thời khắc ngồi một mình trên đồi đất, nghe ké bản nhạc yêu thích từ máy của Cương cận. Một ý nghĩa chợt lóe lên rực sáng trong trí óc và, một cảm xúc mãnh liệt bùng lên trong trái tim trai trẻ của Đại gia. Đại gia tự thề với lòng mình sẽ không cam chịu cuộc sống bần hàn, sẽ chiến đấu với đời, chiếm lấy tất cả những gì mà mình mong ước. Bằng tất cả trí tuệ, sức lực, thủ đoạn …
Đại gia tự thề mình sẽ phải vượt lên, vượt xa Cương cận. Phải trở thành một nhân vật hùng mạnh, có đủ quyền, tiền. Đại gia quyết không cam chịu cảnh nghèo hèn.
Từ trên đồi đất, Đại gia xuống, đi bộ theo con đường ngoằn ngoèo men theo những thùng lò, thùng đấu để trở về bên khu đội nem ngói. Đại gia gặp cô công nhân bạn mình, đang tất tả đi tìm. Cô vốn vẫn đóng vai trò như là người mẹ, người chị hay cả là người bạn thân của Đại gia, kể từ cái buổi đầu tiên Đại gia về nhà máy làm việc. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ Đại gia nghĩ đến cô như là một đối tác tình dục. Mặc dù cô khá xinh, khuôn mặt phúc hậu trắng hồng, mắt to, mũi cao rất ấn tượng. Thân hình cao ráo, tròn lẳn, những đường cong nữ tính vẫn nổi trội, dù suốt ngày cô diện bộ đồng phục công nhân nhà máy. Có lẽ tại cô hiền quá, lương thiện quá. Cô xuất thân từ một gia đình gia giáo trong làng Bàn Sơn. Nhưng học tài thi phận, cô bỏ ngang vào làm công nhân nhà máy cho gần mẹ. Đại gia không nghĩ đến cô, có lẽ còn do hoàn cảnh. Đại gia mới về nhà máy, đã được điều ngay xuống đội xe, và đã giở ngay được vài chiêu trò kiếm chác. Có tiền xông xênh trong túi rồi, các em công nhân nữ độc thân ở khu tập thể vừa khát tiền, vừa khát tình thì cứ đong đưa …
-Anh đi đâu đấy mà em sang tìm mãi từ tối tới giờ không thấy?
-Anh ngồi hóng mát trên đồi đất.
-Sao không rủ em đi hóng mát với?
-Thì bây giờ đi đã muộn đâu.
Đại gia kéo cô ra bờ đầm ngồi. Từ lâu, Đại gia và cô đã mặc nhiên coi như là người thân của nhau. Từ dạo Đại gia bị kỷ luật, phải sang đội nem ngói lao động thì cô có vẻ thương xót hơn. Cô hay sang chơi, lúc thì cho Đại gia thêm chút thức ăn mà cô mang từ nhà vào. Có lúc, cô cũng chỉ đến nói mấy câu chuyện không đầu không cuối với Đại gia rồi về. Cô và Đại gia cứ ngồi bên bờ đầm chuyện phiếm. Đêm đã về khuya, hơi nước từ mặt đầm bốc lên dịu mát. Bầu trời trong veo và đen thẫm không trăng nhưng dày đặc các vì sao. Những vì sao ấy chiếu xuống mặt đầm, ánh lên sóng nước những gợn bạc dịu dàng, lấp lánh lấp lánh li ti sáng mờ, nhưng cũng đủ để ánh lên khuôn mặt đẹp phúc hậu của cô bạn bên cạnh Đại gia, một thứ ánh sáng huyền ảo và mời gọi. Bỗng Đại gia chợt nhìn sang ngang và thấy cô bạn mình tối nay đầy những nét nữ tính. Đại gia cầm bàn tay thô mộc, chai sần vì lao động của cô bạn vuốt ve. Một thứ tình cảm quen thuộc của thằng đàn ông đã nhiều lần nếm trái cấm, bỗng bùng lên dữ dội. Đã mấy tháng rồi, kể từ khi bị kỷ luật, Đại gia chưa "chén" em nào. Đại gia kéo mạnh cô bạn ngã vào lòng mình. Không để cho cô kịp có phản ứng gì, Đại gia trùm lên khắp mặt, môi, thân thể cô bằng những cái hôn khao khát cháy bỏng của thằng đàn ông đang căng nhức cần cấp thiết chia xẻ. Cô ú ớ chịu trận, cô không chống nổi sức mạnh con đực mạnh mẽ hoang dã của Đại gia. Mà cô cũng không có ý định chống. Cô đã âm thầm yêu Đại gia từ lâu, ngay từ cái buổi đầu gặp gỡ ấy. Cô từng đau đớn tưởng đến ngừng tim, từng nhỏ không biết bao nhiêu nước mắt vào cái gối của mình. Khi đêm đêm, cứ thấy Đại gia lượn lờ quanh đám "yêu nữ" lẳng lơ của nhà máy mà chẳng đoái hoài gì đến mình. Đêm nay, khi Đại gia đè cô ra ngấu nghiến bên bờ đầm mà chẳng kịp nói lời yêu đương nào, cô cũng vẫn thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Cô ôm đầu Đại gia dúi vào bộ ngực thanh tân nóng hổi của mình. Vuốt ve mái tóc cứng như rễ tre của Đại gia như chia xẻ, như an ủi người đàn ông đang gặp bước gian truân. Một cảm giác nhói đau thần thánh của nàng trinh nữ khi trở thành đàn bà, chỉ thoáng qua như một nốt nhạc phô. Trong bản giao hưởng ái ân đôi lứa không lời kỳ diệu của cuộc sống, đang âm thầm mà cuồng nhiệt diễn ra trong đêm, bên bờ đầm mát rượi.
Một tháng sau, cô lí nhí báo với Đại gia là mình tắt kinh. Nửa tháng sau đó, một đám cưới theo kiểu tân cổ giao duyên, khá là rộn rã diễn ra. Cô công nhân nhà máy gạch Bàn Sơn chính thức trở thành bà Cả của Đại gia.
Thật đúng là định mệnh.
Đấy là vào năm 1985.
Cái năm mà sau này, các nhà kinh điển của nước Việt ta gọi là “Đêm trước của thời kỳ đổi mới”.
Đánh giá
Mục lục bài viết
Thế là Đại gia về “Đội nem ngói” làm công nhân đúng nghĩa. Hàng ngày đi đóng ngói, đóng than, xúc bùn kéo xe cải tiến chở gạch phơ, ngói phơ vào lò nung. Có lúc, cả đội lại phải ra bến cảng đội than từ xà lan lên bãi.
Người gửi / điện thoại
Cho đến giờ phút này chúng ta cùng với cả nhân loại đã trải qua gần hai năm chống chọi với dịch Covid-19. Chúng ta đã nhận được nhiều bài học. Từ bài học chống dịch của các nước và của chính chúng ta.
Hydroxychloroquine hoặc Chloroquine sulfat là một loại thuốc chống sốt rét có nhiều tác dụng phụ. Ngày xưa khi ngành Dược còn phân bảng, thì nó được xếp trong nhóm thuốc độc bảng B.
Mỹ nhân làng Ngọc 2 - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Mặt Ma - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Chuyện bên kè đá - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Trung đoàn 51 (E51) thành lập ngày 10/4/1968 tại Thái Thụy, Thái Bình giữa lúc cuộc chiến với Mỹ đang ác liệt. Trung đoàn có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới bổ sung cho chiến trường...
Và ngày hôm nay 8/7, tác giả lại dành tình cảm và cảm xúc của mình cho những chữ ký và con dấu nhân dịp ra mắt bộ BOXSET 3 CUỐN SÁCH "Trần Thủ Độ - Trần Quốc Tuấn - Trần Nguyên Hãn". Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, Hà Nội hôm nay bỗng mát mẻ lạ thường, cảm tưởng như ông trời cũng thương mến, ủng hộ cho buổi ký tặng
Bạn nào muốn xem Dược sĩ chém về Bảo hiểm Y tế và các vấn đề liên quan trên sóng VOVTV, xin mời...