Gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng, được biết hai vụ nhầm thuốc xảy ra. Vụ thứ nhất là tại bệnh viện Quảng Ngãi: Bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân dùng thuốc dưỡng thai, thì điều dưỡng viên cho nhầm thuốc phá thai. Trường hợp này là nhầm thuốc có tác dụng đối nghịch nhau. Và hậu quả thì ai cũng rõ, báo chí đưa tin rất nhiều rồi, xin không nhắc lại nữa. Vụ thứ hai tại một phòng khám tư của bác sĩ tại một thành phố lớn (người nhà là bạn tôi). Cháu bé 3 tuổi đến khám được chẩn đoán viêm họng, bác sĩ kê đơn (có hình ảnh kèm theo dưới đây): Kháng sinh (Azithromycin), thuốc lỏng đờm (Ambroxol), thuốc giãn phế quản (Salbutamol-do có khò khè, khó thở) và Vitamin C để tăng sức đề kháng. Về tổng thể đây có thể coi là một cái đơn khá hoàn chỉnh cho trẻ viêm họng. Thế nhưng vấn đề ở đây là liều dùng. Vị bác sĩ này đã nhầm nghiêm trọng khi kê: Salbutamol 2mg. Uống, sáng 3 viên, chiều 3 viên, tối 3 viên. Mà đáng ra liều của trẻ 3 tuổi chỉ là 1 viên một lần, ngày 3 lần. Rất may trường hợp này chưa xảy ra tai biến nghiêm trọng, bởi cháu bé sau khi uống 1 lần, có biểu hiện khác thường (nôn) thì mẹ cháu xem lại đơn, đi kiểm tra và phát hiện kịp thời.
Tôi chỉ nêu hai ví dụ điển hình cho sự nhầm thuốc.
Còn thực ra, với hàng ngàn loại thuốc đang sử dụng trong ngành y tế nước ta thì cái nguy cơ xảy ra nhầm thuốc là rất lớn nếu nhãng ý đi. Thế cho nên nhân lực ngành y tế luôn được đào tạo rất kỹ lưỡng. Và đặc biệt coi trọng việc thực hành.
Thật ra ngành y tế nước ta cũng như trên toàn thế giới từ lâu, rất lâu đã ban hành những quy trình cực kỳ nghiêm ngặt về bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế. Thông thường một bệnh nhân nhập viện, bác sĩ thăm khám xong sẽ cho y lệnh. Các điều dưỡng viên sẽ lên khoa dược lĩnh thuốc theo y lệnh đó. Tại đây các dược sỹ thủ kho phải thực hiện “Ba kiểm tra, ba đối chiếu” (Ba kiểm tra: Thể thức đơn phiếu- nhãn thuốc- chất lượng thuốc. Ba đối chiếu: Tên thuốc- Nồng đọ hàm lượng- số lượng số khoản) tất cả đúng rồi mới cấp phát thuốc. Điều dưỡng viên mang thuốc về khoa phòng điều trị, trước khi phát cho bệnh nhân phải thực hiện “Ba kiểm tra, năm đối chiếu” (Ba kiểm tra: Tên người bệnh- tên thuốc- liều dùng. Năm đối chiếu: Số giường- nhãn thuốc- đường dùng- chất lượng thuốc- thời gian dùng thuốc) Thấy không có gì sai sót mới đưa thuốc hoặc tiêm, đặt... cho bệnh nhân.
Như vậy nếu thực hiện đúng mọi thao tác của quy trình chuẩn thì không thể có chuyện nhầm lẫn. Nhưng rồi nhầm lẫn vẫn cứ xảy ra! Vậy giải thích thế nào cho trường hợp ở bệnh viện Quảng Ngãi: Tại sao thuốc điều trị cho bệnh nhân lại lấy ở tủ cấp cứu? Tủ cấp cứu chỉ để thuốc cấp cứu cho các trường hợp shock, tai biến, khẩn cấp. Không để thuốc điều trị thường quy tại đó. Đây là nguyên tắc. Cơ sở này đã bỏ qua một loạt quy trình nghề nghiệp và nguyên tắc dùng thuốc nên mới dẫn đến thảm họa. Điều này phải kiểm điểm kỹ để tìm ra nguyên nhân dẫn đến sai sót ở đâu để rút kinh nghiệm chung.
Còn trường hợp tại phòng khám thì sao? Thông thường bác sĩ không thể nhớ hết liều dùng của hàng trăm hàng ngàn loại thuốc mà phải dựa vào tài liệu. Cái này là quy định bắt buộc. Với ngành y- dược, rất tối kỵ và cấm không được làm việc theo trí nhớ. Có thể vị bác sĩ này định kê Salbutamol 2mg ngày 3 lần, mỗi lần một viên... Nhưng nhớ lộn thành ngày 3 lần mỗi lần 3 viên! Nhầm liều, tăng lên gấp ba lần liều thông thường. May mà thảm họa chưa xảy ra. Điều này còn lỗi ở cả người trực tiếp bán cái đơn thuốc này nữa kia. Không kiểm tra đơn cứ thế là bán ra. Vai trò kiểm tra và tư vấn hướng dẫn của dược sỹ đã bị bỏ qua.
Như vậy sau khi xem xét và phân tích cụ thể hai trường hợp nhầm thuốc khá điển hình trên, tôi có thể rút ra kết luận là, nếu chúng ta thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về chuyên môn, thực hiện đúng các quy trình thao tác nghiệp vụ thì hầu như sẽ loại bỏ được hết những trường hợp nhầm lẫn như vậy. Mặc dù hiện nay trong mọi cơ sở y- dược cả nước ta đều đã có những quy định, quy trình thao tác chuyên môn rất chặt chẽ. Thế nhưng chỉ cần nhân viên nhãng ý, lãnh đạo thiếu giám sát thường xuyên là tai họa có thể xảy ra bất cứ khi nào, ở đâu, với ai...
Còn với chúng ta, có cách nào để chủ động hạn chế và chống lại những sai sót, nhầm lẫn đó không? Theo kinh nghiệm của tôi, ta nên có một số việc cần làm và cũng là trong tầm tay chúng ta như sau:
Thứ nhất, ta nên cập nhật những kiến thức phổ thông về y- dược. Và đặc biệt trong trường hợp bản thân hoặc người nhà bị một căn bệnh nào đó, ta nên tìm hiểu về nó. Tìm hiểu không phải để tự chữa mà để giám sát ngược lại các thày thuốc có khi bị đãng trí. Hơn lúc nào hết câu, “Kiến thức là sức mạnh” được thể hiện rất rõ trong những trường hợp này!
Thứ hai, chúng ta nên có một bác sĩ, hoặc dược sỹ gần nhà, để tham khảo trong những trường hợp cần thiết. Ở các nước tiên tiến hiện nay, khái niệm bác sĩ, phòng khám gia đình, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà là rất phổ biến. Trong khi tại Việt Nam chưa làm được thì chúng ta hãy tự tạo ra một thày thuốc gia đình cho mình. Tôi tin chắc không có bác sĩ hay dược sỹ gần nơi mình ở nào lại từ chối tư vấn cho các bạn.
Thứ ba, khi dùng bất cứ loại thuốc nào, nếu thấy cơ thể có những phản ứng khác lạ như sốt, nôn, lạnh, tim đập nhanh... thì hãy dừng ngay và hỏi thày thuốc. “Hãy báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sỹ của bạn.” Câu kèm theo ở tất cả các tờ hướng dẫn sử dụng thuốc thiết tưởng nhắc lại không thừa.
Sử dụng thuốc nhầm là một tai nạn y khoa không ai mong muốn. Để hạn chế thấp nhất những tai nạn kiểu này thì ngoài các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm tăng cường đào tạo và giám sát mọi thao tác trong quá trình bảo quản, bán, cấp, sử dụng thuốc thì mỗi người chúng ta hãy tự trang bị cho mình những điều đã khuyến cáo. Hy vọng sẽ là bổ ích.
Đánh giá
Mục lục bài viết
Còn thực ra, với hàng ngàn loại thuốc đang sử dụng trong ngành y tế nước ta thì cái nguy cơ xảy ra nhầm thuốc là rất lớn nếu nhãng ý đi. Thế cho nên nhân lực ngành y tế luôn được đào tạo rất kỹ lưỡng. Và đặc biệt coi trọng việc thực hành.
Người gửi / điện thoại
Là con giun đất. Chính xác. Các cụ nhà ta, nhất là cánh nho sĩ, thầy lang xưa có cái "tật" hay gán cho các con vật, đồ vật vốn bình thường dân dã những cái tên "tự" Hán Việt thật kêu, cho sang mồm. Con giun đất, gọi là địa long, nghĩa là rồng đất, quá oai!
Theo một số thực nghiệm công bố trên các phương tiện truyền thông và ngay cả ông vụ phó An toàn giao thông cũng đã xác nhận thì, rõ ràng là chỉ cần ăn hai quả vải hoặc vài loại hoa quả nào đó là cũng có thể chúng ta đã nạp rượu một cách vô thức vào người. Điều đó đúng hay sai?
Mỹ nhân làng Ngọc 2 - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Giáo sư Kê - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Trung đoàn 51 (E51) thành lập ngày 10/4/1968 tại Thái Thụy, Thái Bình giữa lúc cuộc chiến với Mỹ đang ác liệt. Trung đoàn có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới bổ sung cho chiến trường...
Và ngày hôm nay 8/7, tác giả lại dành tình cảm và cảm xúc của mình cho những chữ ký và con dấu nhân dịp ra mắt bộ BOXSET 3 CUỐN SÁCH "Trần Thủ Độ - Trần Quốc Tuấn - Trần Nguyên Hãn". Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, Hà Nội hôm nay bỗng mát mẻ lạ thường, cảm tưởng như ông trời cũng thương mến, ủng hộ cho buổi ký tặng
Bạn nào muốn xem Dược sĩ chém về Bảo hiểm Y tế và các vấn đề liên quan trên sóng VOVTV, xin mời...