























































































































LỊCH SỬ NHƯ LÀ NHỮNG VÒNG LẶP LẠI ĐAU ĐỚN!
Sáng nay, ngồi cà phê với một ông bạn, nhân ngày 01/11 có nhắc tới cụ Ngô Đình Diệm và cụ Hồ Chí Minh, hai nhân vật lịch sử tầm cỡ lớn nhất của nước Việt thế kỷ 20...
Không luận bàn đánh giá đúng sai, công tội. Việc đó dành các sử gia chân chính. Và phải cần có độ lùi nhất định của thời gian và không gian. Nhưng hai chúng tôi chợt nhận ra, họ có một điểm chung lạ lùng: cùng thẳng tay phế truất cựu hoàng Bảo Đại!
Năm 1945, cụ Hồ Chí Minh đã phế truất Bảo Đại bằng buổi lễ tại Huế.
Năm 1955, cụ Ngô Đình Diệm phế truất Bảo Đại bằng một cuộc trưng cầu ý dân tại miền Nam.
Mà cựu hoàng Bảo Đại, cho đến giờ này có thể đánh giá khái quát, đó là một ông vua khá hiện đại, có tư tưởng canh tân, yêu nước. Nhưng vòng quay của lịch sử, tầm nhận thức của dân chúng, viễn kiến của các nhà chính trị lèo lái đất nước tại các thời điểm đó đã không đánh giá hết vai trò của ông và hoàng gia nhà Nguyễn.
Họ chỉ nhìn ông và triều đình như một thể chế lạc hậu, cũ kỹ cần phải phế bỏ.
Họ không nhìn ra sự đoàn kết dân tộc, sự gắn kết xã hội, sự tiếp nối ổn định chính trị rất cần cho sự phát triển của một đất nước.
Họ chỉ thích phá (phế) luôn, để nắm quyền tối thượng: thỏa mãn cơn khát quyền lực vốn là ma lực không cùng của các nhà chính trị.
Họ không đủ viễn kiến để nhìn ra.
Họ không đủ cái tâm và tầm để hành động vì dân vì nước.
Thật tiếc.
Hãy nhìn Hoàng gia Anh, Nhật, Thailand...
Hoặc nhìn sang nước Pháp, nước Nga những nước cũng hăng hái phế bỏ hoàng gia, để có sự so sánh đối chiếu: hình như những xã hội mà nền chính trị có sự giao thoa tiếp nối ổn định phát triển hơn.
Trình độ phát triển, tiềm lực và tâm thế xã hội hình như đều có độ chênh...
Nên hai chúng tôi mới bàn (xàm tí!), giá như nước ta không hung hăng phế truất cựu hoàng Bảo Đại, chấp nhận chế độ quân chủ lập hiến từ năm 1945 thì có lẽ dân tộc ta đã tránh được những cuộc 'nồi da xáo thịt' vô ích...
Nhưng lịch sử không có GIÁ NHƯ!
Nên hai chúng tôi cùng ngồi xem 2 bức ảnh: một đầu thế kỷ 20, mô tả dàn xe tay hùng hậu của người Việt! Và một đầu thế kỷ 21, là cảnh dàn xe ôm cũng hùng hậu của người Việt!
Nô lệ và làm thuê, thân phận cơ bản vẫn vậy!
Một trăm năm trôi qua, nhưng dường như khi chúng ta soi chiếu ở một góc nhìn, thời gian đang ngưng đọng trên đất nước này, vẫn những con người ấy, vẫn vị thế ấy. Còn tâm thế? Chắc cũng vẫn vậy!
Chả lẽ không có sự tiến bộ nào so với thế giới hoàn cầu sao?
Lỗi tại ai? Tại đâu? Vì sao?
Đó chỉ là hai chúng tôi nhìn ảnh và tự vấn nhau.
Còn bạn, bạn nghĩ gì khi nhìn những bức hình kia?

Đánh giá (4)
Mục lục bài viết

Không luận bàn đánh giá đúng sai, công tội. Việc đó dành các sử gia chân chính. Và phải cần có độ lùi nhất định của thời gian và không gian. Nhưng hai chúng tôi chợt nhận ra,..
Người gửi / điện thoại




































Y văn cổ truyền đã đúc kết, “Thập nhân cửu trĩ”. Ấy là tổng kết trong nhân gian, cứ mười người thì có tới chín người bị mắc bệnh trĩ. Chỉ là nặng hay nhẹ, là trĩ nội hay trĩ ngoại mà thôi. Mà hình như trong thời hiện nay, xã hội càng hiện đại thì công việc bàn giấy ngồi lỳ bên máy tính, hay đứng cả ngày bên dây chuyền sản xuất càng nhiều thì càng làm cho căn bệnh này phổ biến và trầm trọng hơn.
Củ gừng là thân rễ của cây gừng, có tên khoa học Zingiber Officinale, họ Gừng: Zingiberaceae. Gừng là loại cây đã được dân ta trồng rất phổ biến từ xa xưa để làm thuốc và gia vị trong nấu ăn.
Y văn cổ truyền đã đúc kết, “Thập nhân cửu trĩ”. Ấy là tổng kết trong nhân gian, cứ mười người thì có tới chín người bị mắc bệnh trĩ.
Buông - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Đập lúa đêm trăng - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Giáo sư Kê - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Vô vi - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Buổi lễ dâng hương kỷ niệm 800 năm thành lập vương triều Trần [12/12 Ất Dậu - 12/12/ Ất Tỵ] đã thành công tốt đẹp. Đây cũng là hoạt động kết thúc của chuỗi công việc tôi đã làm từ mấy năm nay: viết sách, in sách, quảng bá thông tin, tổ chức các sự kiện [Lễ ra mắt sách, lễ tri ân bà Chiêu Thánh, lễ dâng hương các vua Trần tại nhà Thái Miếu, An Sinh].
KÍNH BÁO
Thưa bà con họ Trần và trăm họ nước Việt
Buổi lễ dâng hương kỷ niệm 800 năm thành lập vương triều Trần [12/12 Ất Dậu - 12/12/ Ất Tỵ] diễn ra ngày hôm nay: 12/12 Ất Tỵ, tức ngày: 30/01/2026 tại nhà Thái Miếu, khu di tích nhà Trần, An Sinh, Quảng Ninh đã thành công tốt đẹp.
THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC LỄ DÂNG HƯƠNG KỶ NIỆM 800 NĂM VƯƠNG TRIỀU TRẦN LÊN NGÔI
Xin kính mời bà con anh em họ Trần toàn quốc, bách gia trăm họ nước Việt, tới dự lễ dâng hương được long trọng và hoành tráng, xứng với công đức của các vị vua và các bậc tiền tổ nhà Trần.
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH
[Bài thơ viết một năm trước, hôm mất mẹ. Một năm sau mới dám đọc lại. Nay sửa, nhờ AI phổ nhạc và hát...]