THOÁT ...
Tôi từng có một cô bạn, khá thân. Một hôm nàng nói: "Thần tượng của em là người."
Tôi mỉm cười: "Thần tượng của anh cũng là người! Mỗi khi trong túi, không có hình bóng của người, anh thấy đời trống vắng, vô nghĩa lắm!"
"Em không đùa với anh! Người là thần tượng của em từ bé. Năm nào đến ngày giỗ người, em cũng khóc!"
Tôi bàng hoàng nhìn nàng: nàng hoàn toàn nghiêm túc! Và trong quá trình làm bạn, tôi dần hiểu, người với nàng còn hơn cả thần tượng. Là một vị thánh bao trùm cả bầu trời trí tuệ thân thể trái tim khối óc nàng! Giá như người sống ở thời bây giờ, nàng sẽ chạy đến ôm chân níu tay, hay chỉ cần nhìn thấy hình thôi là khóc lên rưng rức, như các cô thiếu nữ với chú Ủn ở đất nước Bắc Triều Tiên kia...
Tôi bắt đầu tìm hiểu, quan sát như thói quen của một người viết lách, để lý giải, tại sao một người tưởng như là trí thức: đã tốt nghiệp một trường đại học lớn, đang làm công việc giảng dạy lại có thể u mê mông muội như vậy?
Đã đành là dân chúng luôn cần có các thần tượng, nhưng đến mức u mê bất chấp thực tế, bất chấp đúng sai hay thần tượng đó có còn phù hợp với thực tại cuộc đời nữa không như ở cô bạn tôi và một số không nhỏ người dân hiện nay, là một điều khó lý giải cho thấu đáo! Nhiều khi chúng ta cứ tưởng đang sống trong xã hội thông tin, những dòng thác tin tức thực sự về con người thật của thần tượng sẽ làm cho số đông u mê tỉnh ra. Nhưng không! Những dòng thác thông tin kia, như cơn lũ dù có đổ qua đầu đàn vịt thì cái sự u mê vẫn còn nguyên...
Cô bạn tôi là một ví dụ điển hình.
Nay nàng đã làm bà nội, bà ngoại nhưng niềm sùng mộ đến thành kính của nàng dành cho người vẫn còn nguyên! Đến ngày giỗ người, nàng vẫn rơm rớm nước mắt khi nhắc về thần tượng! Tôi vẫn chỉ ngồi nhìn và lắc đầu tuyệt vọng trong tâm tưởng mà không thể hiểu nổi! Không lý giải nổi! Bởi tôi cũng tôn trọng người như một nhân vật lịch sử vĩ đại của nước nhà. Tôn trọng với sự hiểu biết rất rõ ràng về xuất thân, sự nghiệp, thành bại, trách nhiệm của một nhà hoạt động chính trị. Nhưng mê muội thì không...
Hôm nay, tôi chợt thấy bức ảnh chụp một cô bé non bấy, quỳ sụp trước chân một tên ma tăng lừa đảo khủng khiếp bao năm nay, tôi chợt hiểu...
Cô bạn của tôi vốn sinh ra lớn lên học tập trong môi trường "gà chọi", tuổi thơ của nàng là cả chặng dài dằng dặc những lớp học về tấm gương, là cuộc thi về thần tượng, là những bài giảng về phẩm chất cao siêu thần thánh, không phải người thường của thần tượng...Tất cả những điều đó đã như những giọt nước dần thấm đẫm vào tâm hồn, trí tuệ non nớt của cô bé, rồi đông đặc vĩnh viễn trong não. Đó là tất cả những gì thuộc về thế giới quan của nàng, như cô bé non nớt bị nhồi sọ bằng một cách nào đó, đang quỳ rạp dưới chân tên ma tăng lừa đảo kia...
Mà không chỉ cô bạn tôi, không chỉ cô bé, nhìn ra ngoài xã hội, tôi chợt rùng mình khi nhận ra, những người như vậy rất nhiều. Họ đang chiếm một số đông đảo. Một đám đông người vẫn cứ u mê mông muội, bị một số nhỏ "ma tăng" dẫn đi như lũ cừu đáng thương trong bóng tối mông muội! Đáng thương thay, cứ thế này, bao giờ dân tôi mới mở được mắt ra mà đón ánh sáng văn minh rực rỡ?
Đến lúc này, tôi chợt thấy kiến giải của ông bạn nhà báo thông tuệ thật đúng đắn, khi gần đây chúng tôi có cuộc tranh luận ở một bàn trà rằng, cần phải làm gì để cho đất nước phát triển? Người bảo phải thoát Á, người nói phải thoát Trung, người cho phải tự vượt chính Ta...Nhưng ông bạn tôi rất điềm tĩnh nói: phải thoát NGƯỜI trước! Phải làm mọi cách để thoát ra khỏi cái thần tượng đang ám dân tộc này mấy chục năm nay, thoát ra khỏi cái đó nước ta mới có cơ may cất cánh!
Ngẫm kỹ, quả đúng là như vậy!