Ngôn ngữ thời mắc dịch
Trần Thanh Cảnh
Người ta vốn có luận điểm “ngôn ngữ là lớp vỏ của tư duy”. Hay diễn ngôn một cách dân dã: nghĩ thế nào sẽ nói vậy. Thường sẽ là vậy. Nhất là trong những hoàn cảnh cấp bách hầu như không có sự chuẩn bị trước cho những phát ngôn, nó đòi hỏi người nói/viết phải trình bày ngay những suy nghĩ nhận xét của mình về một sự vật hiện tượng nào đó. Tức thì. Khi đó, lớp vỏ ngôn ngữ của con người sẽ bóc trần cái tư duy của họ, đầy đủ. Trong đợt dịch bệnh Covid-19 vừa rồi, nhìn ở góc độ diễn ngôn, trình diễn ngôn ngữ chúng ta thấy có khá nhiều chuyện. Đủ cả bi, hài, hỉ nộ ái ố.
Hồi cuối năm 2019, đầu năm 2020 khi dịch viêm đường hô hấp cấp tính do virus Sars- CoV-2 gây ra nổ bùng trên toàn thế giới rồi lan sang nước ta. Không biết từ đâu trên các phương tiện truyền thông, rồi trong toàn xã hội bắt đầu sử dụng khẩu hiệu: “Chống dịch như chống giặc!” với tần suất cực cao. Ta không bình luận về cái phương châm chống dịch “bao vây, phong tỏa, cách ly, xét nghiệm, dập dịch” này. Bởi nói lại lúc này là thừa. Nhưng vì cái khẩu hiệu kia ra rả suốt ngày trên các phương tiện truyền thông từ trung ương đến địa phương: loa phường, thôn, xóm, xã suốt ngày lặp đi lặp lại điều: dịch là giặc! Rồi nó khiến cho ý thức con người ta hầu hết coi dịch đúng là giặc thật! Nhưng có một điều trớ trêu là, mang virus mang mầm bệnh là những con người, là người thân thiết của chúng ta. Chúng ta đối xử thế nào với những người mang “giặc” trong người? Thế là xa lánh, kỳ thị, thậm chí có lúc dư luận xã hội như lên đồng trong một cơn ném đá tập thể không thương tiếc với một vài cá nhân chẳng may mắc bệnh trước mọi người! Suy cho cùng cái chuyện đi “tiên phong” thì ở đâu và thời gian nào cũng dễ gánh hệ lụy: đến bây giờ, khi mà cả nước hầu như ai cũng đã nhiễm virus thì, lại đua nhau khoe một vạch hai vạch lên phây rồi cười hỉ hả cứ như là điều gì vui mừng lắm. Đến lạ.
Một chuyện dở khóc dở cười từ cái khái niệm “Chống dịch như chống giặc” mang lại, đó là bao vây phong tỏa chết cứng các khu dân cư. Biến mỗi làng xã xóm phường tổ dân phố thành các “Pháo đài chống dịch”! Nhiều ông lãnh đạo cơ sở còn hăng hái hơn, đào sâu, nhấn mạnh hơn ý chỉ của cấp trên, biến nơi mình cai quản thành các “Lô cốt bất khả xâm phạm chống dịch!”. Quá sợ. Con virus gây bệnh này nó vốn vô cùng mong manh dễ bị tiêu diệt bởi các yếu tố ngoài môi trường, bởi cấu tạo của nó chỉ là một lớp mỡ phủ ngoài một sợi acid aamin bên trong, thì làm sao nó có thể xuyên qua bê tông cốt thép, hàng rào dây thép gai sắc như dao cạo cho được. Vậy mà người ta đã thiết lập “pháo đài, lô cốt” theo đúng nghĩa đen để ngăn chặn! Nhưng với những khẩu hiệu chống dịch oai hùng vậy đã làm tiền đề cho các quan ta trong đợt chống dịch biến Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và hầu như tất cả các tỉnh thành khác trên cả nước thành như những “nhà tù lộ thiên”! Đó là bình luận của các đài báo nước ngoài khi đó. Còn bây giờ, mới chỉ qua vài tháng, nhìn lại chúng ta đã thấy nó ngây thơ, ấu trĩ và có phần mông muội làm sao! Nhưng đau đớn là nó để lại nhưng hậu quả thực không nhỏ.
Dịch Covid-19 đã gần ba năm hoành hành trên cả địa cầu chứ không riêng gì Việt Nam ta. Rốt cuộc thì loài người cũng nhận ra rằng, chẳng có cách gì mà diệt cho tiệt hết con virus quái quỷ gây bệnh kia. Bởi nó đã lấy luôn loài người làm vật chủ trung gian truyền bệnh rồi. Về nguyên tắc, nếu muốn loại trừ hết mầm mống gây bệnh dịch nào đó, ta phải diệt trừ cả vật chủ. Thế nhưng đây vật chủ lại là con người, nên không thể nào. Nhẽ cứ ai có virus là mang đi “tiêu hủy”, như đã từng làm với cúm gà H5N1 hay dịch tả lợn châu Phi? Vậy chỉ còn mỗi cách sống chung cùng nó mà thôi! Thế giới người ta chuyển cái quan điểm chống dịch Covid-19 từ “Zero Covid” sang “Sống chung cùng Covid” rất đơn giản: bãi bỏ mọi hạn chế xã hội, đưa mọi hoạt động trở lại như trước khi có dịch. Mọi hoạt động kinh tế văn hóa xã hội trở lại như trước cuối năm 2019. Xong. Nhưng với Việt Nam ta, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy, làm phức tạp hóa vấn đề, đem dây tự buộc vào mình hầu như đã là tính cách của dân tộc! Thay vì đưa xã hội trở lại các hoạt động bình thường như trước khi có dịch, người ta lại nghĩ ra cụm từ “Bình thường mới”! Đưa mọi hoạt động trong xã hội về trạng thái “Bình thường mới”! Thú thật, tôi nghĩ suốt từ ngày nọ sang ngày kia, nghĩ từ bấy đến nay vẫn chưa hiểu cái nội hàm của cụm từ “Bình thường mới” nghĩa là sao? Nhưng cũng chẳng thấy một cơ quan chức năng nào đưa ra cái định nghĩa cho dân biết là nội dung của “Bình thường mới” là gồm những gì! Họ cứ lờ đi. Ai hiểu sao thì hiểu. Nói lấy được! Nhiều nơi, nhiều chỗ thì còn ra rả thêm vào cái gọi là thực hiện “thông điệp 5K” của Bộ Y tế. Riêng về cái bộ này tôi cũng không bình luận thêm, vì thực ra cũng đã nói nhiều. Vả lại mọi việc lùm xùm chống dịch vừa qua, nhà nước và nhân dân biết cả, nói thêm chỉ tổ đau lòng, ta cứ để cho các cơ quan chức năng làm việc thôi. Nhưng riêng cái cụm từ “5K” thì phải nói. Hồi mà mới nổ ra dịch, cái gọi là “thông điệp 5K” này xuất hiện với tần suất dày đặc mọi nơi. Từ truyền hình trung ương cho đến các tờ rơi, poster quảng cáo dán thang máy. 5K, 5K và 5K…Lúc đó cái thông điệp đó cũng ít nhiều mang ý nghĩa, vì hầu như tuyệt đại đa số nhân dân không có hiểu biết sâu sắc gì mấy về virus hay dịch bệnh. Thế nhưng đến khi đã chuyển trạng thái “Sống chung cùng covid” rồi mà họ vẫn cứ gào lên 5K, 5K và 5K mãi thì thật khó hiểu! Khó hiểu cho cái tư duy của những người lải nhải kia. Bởi “K” đầu tiên là “khoảng cách”: giữ khoảng cách với nhau. Bạn thử nghĩ xem, đã sống đời bình thường đi làm việc, đi vui chơi giải trí mà phải cách nhau 1,5m, 2m, 2,5m… liệu có gọi là bình thường không? Và quan trọng, có khả thi hay không? “K” thứ hai là “khẩu trang”! Ai giờ cũng biết là virus lây truyền qua hơi thở từ người sang người ở cự ly gần và trong phòng kín. Khẩu trang chuyên dụng mới có thể ngăn chặn được, còn khẩu trang y tế chúng ta đang đeo hầu hết chỉ để làm phép! Vả lại, đã sống đời bình thường đi ăn uống tụ tập hội hè cùng nhau…mà lại đeo khẩu trang suốt thì liệu có gọi bình thường được không? Ta phải chấp nhận rồi đây mọi người trên thế giới ai cũng nhiễm virus cả, chỉ có điều ai có triệu chứng bệnh thì đi chữa tại các cơ sở y khoa còn người bình thường chúng ta, hãy tăng cường sức đề kháng của cơ thể chống lại mọi loại bệnh tật khả dĩ, thế thôi.
Ví dụ hai cái “K” ngớ ngẩn kia để các bạn thấy, sức mạnh của ngôn ngữ dù nhiều khi nó là sức mạnh của sự mù lòa và ngu dân! Nhưng những điều vô nghĩa, thậm chí gây hại nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho người nghe, đa số người dân tưởng rằng đó là những điều đúng đắn và nhắm mắt làm theo. Đấy mới là điều thậm nguy hiểm.
Gần đây trên thế giới người ta có dư luận nghi ngờ rằng, có một bộ phận truyền thông “bẩn”, cố tình thổi phồng mức độ, quy mô của dịch bệnh Covid-19 lên để trục lợi kiếm lời. Ngay tại Việt Nam, cái vụ kit test của Việt Á với chiến dịch xét nghiệm ngoáy mũi toàn dân cũng khiến chúng ta đặt nhiều câu hỏi! Thật may, các câu hỏi đang được cơ quan công an dần công bố, rồi đây tấm mặt nạ của của bọn bất lương sẽ bị bóc hết. Những kẻ mang danh “lương y như từ mẫu” mà hành động như những tên quái vật hút máu đồng bào sẽ phải trả giá. Không thể khác được. Nhưng xét về mặt ngôn ngữ, rõ ràng khi đó bọn họ đã thành công khi lặp đi lặp lại ở tần suất cực cao cụm từ “Dịch bệnh nguy hiểm”! Đến nỗi, có lúc cả xã hội đông cứng lại trong một nỗi lo sợ tai họa khủng khiếp đang đến gần, như là sắp đến ngày tận thế! Rốt cuộc, giờ đây đa số người ta nhận ra rằng, Covid-19 nó cũng chỉ như các cơn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác vốn đồng hành với cuộc sống loài người từ muôn ngàn năm trước mà thôi! Có điều cái cụm từ “Dịch bệnh nguy hiểm” cũng đã hoàn thành vai trò của nó. Nó đã đánh sập ý chí kháng cự và lý trí tỉnh táo của con người ta một thời gian, vừa đủ để cho các thế lực bất lương khua múa làm giàu trên máu và nước mắt của người dân.
Còn đến bây giờ, khi Covid-19 đang dần đi vào dĩ vãng chúng ta lại thấy một cụm từ khá thời thượng, cũng xuất hiện với tần suất khá cao trên các phương tiện truyền thông: “Hội chứng hậu Covid”!
Giống như mọi loại bệnh trên đời khi con người ta mắc phải, đều ít nhiều để lại hậu quả trên thân thể. Đơn giản nhất khi như chúng ta thái rau bị đứt tay, sát trùng băng dính vài hôm, vết đứt lành rồi không đau nữa nhưng cũng cần phải có thời gian kéo dài có khi đến hàng tháng mới làm cho vết đứt kia thành sẹo và mờ hẳn đi. Thời gian đó ta có thể gọi là “hậu đứt tay”! Covid rõ ràng là một căn bệnh nguy hiểm, nó không chỉ tác động vào tế bào phổi mà thông qua sự làm tổn thương tế bào phổi khiến cho sự hấp thụ ô xi vào trong máu kém đi nên lượng ô xi đến nuôi các tế bào trong tất cả các cơ quan đoàn thể trong người ta đều kém đi, không đủ cho nhu cầu. Thế nên người bị bệnh thấy mệt mỏi và nhiều bộ phận tế bào sẽ bị tổn thương ít nhiều. Khi khỏi bệnh, cần có thời gian để hồi phục lại mọi chức năng hoạt động bình thường cho cơ thể. Đó chính là thời gian “hậu covid”. Về cơ bản cơ thể sẽ tự điều chỉnh là chính: ví như các tế bào phổi đã bị tổn thương, cơ thể sẽ tự sinh ra tế bào mới thay thế để cho phổi dần trở lại chức năng như cũ. Bởi thế những kẻ gào lên trên truyền thông, ngôn ngữ đầy đe dọa nhân dân về: “Hội chứng hậu covid” với hàng trăm những sự “nguy cơ nguy hiểm” của người bệnh sau Covid thực sự là những kẻ bất lương: Nhân dân cả tin và sợ hãi của chúng ta đổ xô đến các phòng khám, bệnh viện làm đủ thứ các chụp chiếu xét nghiệm y khoa mà phần lớn mơ hồ và vô bổ nhưng thực tế là mất một số tiền to vào túi họ. Thật là khốn nạn lần nữa cho những kẻ mang danh “lương y”!
Thực sự sau đợt hoành hành dữ dội của dịch Covid-19 trên khắp nước ta vừa rồi, tôi đau đớn nhận ra rằng các quan chức ngành y tế, đặc biệt là trên cấp cao, rất ít người có tâm thực sự chống dịch, cứu dân, hỗ trợ người bệnh. Dịch bệnh là nguy hiểm, nhưng khi lan mạnh đến nước ta thì hầu như những hiểu biết về thuốc và các phương pháp chống dịch, điều trị hiệu quả đã được các nước đi trước làm thành công, cập nhật và phổ biến trên mạng internet toàn cầu rồi. Chúng ta chỉ việc lấy về áp dụng. Thậm chí là tham vấn trực tiếp các chuyên gia đầu ngành thế giới họ cũng sẵn sàng. Thế nhưng không, thay vì tập trung vào chuyên môn, người ta lại cùng nhau đề ra những khẩu hiệu với ngôn ngữ sang sảng, hào hùng, khí thế để chống dịch. Và kết quả thế nào nay đã rõ cả. Thật đáng buồn.
Ở góc độ nhà văn và vốn lại là dược sỹ nên trong dịch Covid-19 tôi quan sát khá sâu và khá kỹ về mọi chuyện diễn ra. Tôi nhận thấy việc sử dụng ngôn từ trong chống dịch bệnh của chúng ta thật sự có vấn đề. Nó không mang tính chuyên môn và động viên nhân dân, nâng đỡ tinh thần người bệnh. Mà nó lại có tính chất hù dọa, răn đe, cưỡng bách. Những điều đó tác động dữ dội lên tâm lý người bệnh. Và tâm lý của cả xã hội. Y tế thế giới đã tổng kết, trong điều trị tâm lý bệnh nhân chiếm đến 40% khả năng thành công. Vậy mà trên thực tế chống dịch ở nước ta vừa qua, cái 40% ấy nó đã ở chiều âm…
Nên tôi lại chợt nhớ, có một nhân vật nổi tiếng nào cũng đã nói, ngôn ngữ có sức mạnh của đại bác. Còn trong cái thời cả nước cả thế giới mắc dịch này, ngôn ngữ có khả năng giết người hàng loạt. Đó là sự thật. Xin hãy cẩn trọng khi sử dụng ngôn từ trong mọi trường hợp.
Đánh giá
Mục lục bài viết
Người ta vốn có luận điểm “ngôn ngữ là lớp vỏ của tư duy”. Hay diễn ngôn một cách dân dã: nghĩ thế nào sẽ nói vậy. Thường sẽ là vậy. Nhất là trong những hoàn cảnh cấp bách hầu như không có sự chuẩn bị trước cho những phát ngôn, nó đòi hỏi người nói/viết phải trình bày ngay những suy nghĩ nhận xét của mình về một sự vật hiện tượng nào đó. Tức thì. Khi đó, lớp vỏ ngôn ngữ của con người sẽ bóc trần cái tư duy của họ, đầy đủ. Trong đợt dịch bệnh Covid-19 vừa rồi, nhìn ở góc độ diễn ngôn, trình diễn ngôn ngữ chúng ta thấy có khá nhiều chuyện. Đủ cả bi, hài, hỉ nộ ái ố.
Người gửi / điện thoại
Chỉ có điều dạo này, mấy ông bạn khi nhậu, cứ sau vài chén là bắt đầu nhăn nhó, “dạo này tôi kém quá”, “bản lĩnh đàn ông xuống quá”, “ông xem thế nào, có cái gì khôi phục bản lĩnh đàn ông cho bọn tôi cái?"
Còn thực ra, với hàng ngàn loại thuốc đang sử dụng trong ngành y tế nước ta thì cái nguy cơ xảy ra nhầm thuốc là rất lớn nếu nhãng ý đi. Thế cho nên nhân lực ngành y tế luôn được đào tạo rất kỹ lưỡng. Và đặc biệt coi trọng việc thực hành.
Bây giờ y học đã kết luận, bệnh nhân covid chết chủ yếu do "cơn bão cytokine" xuất hiện khi cơ thể bị viêm nhiễm bởi virus, vi khuẩn. Vậy làm thế nào để chặn đứng cơn bão chết chóc này? Sau những mầy mò, các thầy thuốc trên thế giới đã tìm ra cách: dùng thuốc kháng viêm nhóm steroid như: dexamethasone, methylprednisoline, prednisolone... để chặn đứng cơn bão này, cứu sống bệnh nhân.
Bến sông xuân 2 - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Mỹ nhân làng Ngọc 1 - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Đập lúa đêm trăng - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Giáo sư Kê - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Trung đoàn 51 (E51) thành lập ngày 10/4/1968 tại Thái Thụy, Thái Bình giữa lúc cuộc chiến với Mỹ đang ác liệt. Trung đoàn có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới bổ sung cho chiến trường...
Và ngày hôm nay 8/7, tác giả lại dành tình cảm và cảm xúc của mình cho những chữ ký và con dấu nhân dịp ra mắt bộ BOXSET 3 CUỐN SÁCH "Trần Thủ Độ - Trần Quốc Tuấn - Trần Nguyên Hãn". Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, Hà Nội hôm nay bỗng mát mẻ lạ thường, cảm tưởng như ông trời cũng thương mến, ủng hộ cho buổi ký tặng
Bạn nào muốn xem Dược sĩ chém về Bảo hiểm Y tế và các vấn đề liên quan trên sóng VOVTV, xin mời...