Giáo sư Quăn đang nằm ung dung nghiên cứu lý luận về vấn đề “xây dựng làng chuột theo định hướng chủ nghĩa mèo” thì dịch covid nổ ra.
Nhộn nhạo xôn xao cả làng Mèo Chuột. Xóm chuột chũi bị nặng nhất. Nguyên xóm này rất đông, toàn chuột chũi tối ngày xây đắp hang ổ cho cả làng, đào đất lật cỏ kiếm con giun con dế nuôi nhau chứ tiệt không lúa ngô như bọn chuột đồng hay trộm cắp các nơi như bọn chuột nhắt chuột nhà. Thế mà lại bị dịch vật mới đau chứ.
Đám chức dịch mèo chưa từng thấy một cái gì ghê gớm tương tự. Hoảng. Nghe nói cái con covid này như ma trơi, lai vô ảnh khứ vô hình, thình lình nhảy bổ vào người ta bóp hầu móc họng, chết ngắc không kịp ngáp. Quá kinh. Cà cuống. Rối tinh rối mù. Không biết đằng nào mà lần.
Chánh tổng làng Mèo Chuột bèn sai thằng mõ Mèo Khoang triệu tất cả ra đình bàn chuyện chống dịch. Cả lũ ngồi yên như thóc thối, không nói được câu nào. Mà có biết gì mà nói? Lắp bắp nhỡ phạm bị cụ Tổng cho ngay một hèo, đuổi ra đê ngồi làm phó lều chăn vịt thì nhục. Cơ mà trong xóm chuột chũi, dân tình nheo nhóc, số ốm số chết ngày càng nhiều, tiếng khóc than rền rĩ vang vọng thấu trời xanh. Cơ chừng này không khéo chết hết cả xóm. Rồi bệnh dịch lây ra cả làng Mèo Chuột, chết ráo cả còn đâu mà mũ áo xênh xang, cùng nhau diễn tuồng chim quay cá rán…
Cụ Tổng sốt ruột, dậm ba toong xuống nền đình ba cái quát lớn: “Chúng bay hiến kế dập dịch đi. Làm gì đi chứ?”
Im lặng như tờ.
Hồi lâu thằng mõ Mèo Khoang đến gần cụ Tổng nói nhỏ: “Bẩm, sự này nên gọi tay Giáo sư Quăn ra đảm nhiệm, chứ đám này chỉ nhanh tay lẹ mắt vơ véo xôi oản thủ vĩ thôi, biết làm gì đâu mà cụ đợi!”
Giáo sư Mèo Quăn nguyên xuất thân trấn Sơn Nam hạ, nổi tiếng uyên thông bác vật. Tuy hiện hơi có chút bất mãn vì tài năng không được trọng dụng. Là bởi chuyên ngành đầu tiên của ngài là nghiên cứu trấn yểm các loại tà ma khí độc, nhưng bị bọn khác gièm pha với cụ chánh tổng là ‘hư học’, chỉ có danh hão mà không có ‘thực học’ nên bị bắt ngồi nghiên cứu về “xây dựng nhà nước toàn chuột” mới sinh ra bất mãn. Đã lâu không thèm ra đình đám gì. Nay được lệnh cụ Tổng triệu ra gấp, Giáo sư Quăn thủng thẳng tới. Biết chuyện. Đuôi bớt quăn một tí. E hèm: “Bẩm cụ Tổng, bẩm các vị tiên chỉ, nay làng có việc gì mà cho triệu mỗ đấy ạ?”
Làng thống nhất cử ngay Giáo sư Quăn làm trưởng ban chống dịch.
Làm trưởng ban chống dịch, đúng sở trường, Quăn giáo sư khoái chí lắm. Đùi rung tít. Thời cơ thi triển sở học bấy lâu nay đây rồi! Triệu tập lâu la, lập ngay bộ sậu, ban nào bệ ấy, chạy việc ầm ầm. Quăn phán: “Chống dịch như chống giặc! Cứ phương châm ấy mà làm! Đã là giặc thì phải bao vây, truy vết, cách ly, phong tỏa, tiêu diệt gọn. Diệt từ trong mầm mống trứng nước diệt đi! Nghe chưa bay?”
Quân bay dạ ran. Nghe ấm lại cái tấm lòng lạnh lẽo bấy lâu nay.
Quăn giáo sư gọi đám quân bay thân tín lại, huấn thị: “Trong nguy nan dịch bệnh nhưng sẽ nảy sinh cơ hội! Đó là quy luật ta rút ra sau mấy chục năm nghiên cứu cai quản loài chuột! Vậy ta cần phải biến nguy thành cơ! Cơ đây là cơ hội làm giàu, đổi đời! Các ngươi hiểu không?”
Bọn quân bay của Quăn cái gì chậm, chứ cơ hội làm tiền là rất nhanh nhạy. Liền cho triển ngay ý trên.
Đầu tiên, chúng cho rào kín, xây tường tất cả các ngõ ngách họ hàng nhà chuột chũi vẫn chạy tới lui đào bới kiếm ăn. Hàn chặt. Nhà nào ở nhà ấy, ngõ nào ở ngõ ấy, hang nào ở hang ấy, chuột ở đâu yên đấy. Không được đào bới gì nữa. Đói cố nhịn. Hết dịch kiếm ăn sau. Lại cho bọn chuột cống đầu gấu hung hăng đứng gác các ngõ. Tên chuột chũi nào lớ xớ đi ra khỏi nhà bị cắn liền. Răng bọn chuột cống rất sắc, lâu không được cắn đồng loại nên chúng đớp nhiệt tình, nhát nào ra nhát ấy. Nhiều con chuột chũi bị cắn về nói với nhau, bọn ấy khi hóa chó rồi chứ không còn là họ hàng chuột nhà ta nữa. Xóm chuột chũi hốt nhiên thành nhà tù.
Quăn giáo sư lại sai bắc mỗi đầu ngách một cái loa to, cho phát ra rả suốt ngày đêm cái sự nguy hiểm của covid. Còn tivi đài báo nêu toàn những gương chết bất đắc kỳ tử, chết vật vã, chết không kịp ngáp cá, chết mà không kịp chào hỏi rủ rê ai… khiến cho bọn chuột chũi vốn xưa nay chỉ chăm lo chúi mũi kiếm ăn, ít đọc sách vở, đâm ra hoảng loạn tinh thần. Bỗng thấy con covid lù lù như ma trơi ngồi trước ngõ rình bắt. Xóm chuột chũi sợ hãi dúi dụi vào nhau, thở khẽ đi nhẹ, đến cái chuyện vợ chồng vốn là nguồn vui duy nhất của bọn này cũng tự nhiên tịt ngóm.
“Bây giờ là việc chuyên môn”!
Quăn giáo sư đăng đàn trên tivi chuột phán thế. Rồi gọi bọn quân bay vào trong phòng riêng thì thầm: “Chúng bay đứa đem máy đi phun sát khuẩn khắp hang cùng ngõ hẻm, đứa mang test xét nghiệm đi lôi cả làng ra ngoáy mũi, đứa lập khu tập trung bệnh nhân dương tính, cách ly F1, F2 nhốt ráo vào đó cho ta. Còn một bọn thì mau đi mua máy móc, mua thuốc giải về tiêm cho cả tổng. Làm nhanh, nghe chưa?”
Có thằng mèo Tam thể hỏi lại: “Thưa ngài, thế còn bệnh nhân thì điều trị ra sao?” “Mày ngu! Dịch này nó vốn là tà khí phương Bắc xâm nhập, không có thuốc chữa. Nhiễm phải thằng nào khỏe thì qua, đứa nào yếu thì chết, muôn năm nay vẫn thế. Cứ tống chúng vào bệnh viện nằm yên đợi chết thì thiêu, thế thôi. Thế gian có ai không chết, sống thiên niên vạn đại mãi mãi về sau chưa hả thằng đần?”
Quăn giáo sư đập bàn đánh ‘rầm’ một cái có vẻ rất phẫn nộ. Chồm người qua dí sát bộ ria nhọn hoắt vào mặt Tam thể, rung tít, tưởng định nuốt tươi ngay. Nhưng Quăn giáo sư thốt nhiên buông người trở lại xuống cái ghế êm bọc da mới sắm, hạ giọng: “Nói cho chúng mày sáng óc ra thôi. Đi mà làm việc nhân nghĩa đê! Còn cái sự tiền nong thóc lúa, có cần tao dạy lại không?”
Cả bọn quân bay vòng tay dạ ran: “Bẩm không ạ! Lời thầy dạy vẫn đinh ninh trong lòng ‘xác phàm của bọn chuột là lợi lộc của nhà mèo’. Mua một sẽ tính là năm, làm một tính ngay ra mười, nguy một hô lên thành trăm. Tất cả cứ thế mà quy ra thóc. Thầy trò ta giàu đến nơi rồi!”
“Kha kha kha…”
Giáo sư Quăn ngả người trên ghế cười sảng khoái, khen: “Các bay đúng là học trò giỏi của ta! Nói nửa câu hiểu ý ngay! Rồi đây kho đụn nhà chúng ta để đâu hết thóc, ăn từ đời ta sang con cháu chắt chút không hết! Xong đợt dịch này các ngươi có không muốn hưởng thụ, phỏng có được không?”
Được lời, bọn quân bay bèn đi mua hóa chất sát khuẩn về phun mù mịt khắp hang cùng hốc hẻm. Lại mua test xét nghiệm về đè tuốt từ chuột chũi, chuột đồng, chuột nhà, chuột nâu, chuột nhắt… ra ba ngày ngoáy mũi xét nghiệm một lần. Thằng mèo đen vốn quen lẩn đường tiểu ngạch, mò sang bên kia móc nối mua được một đống ‘thuốc giải’ về tiêm cho cả làng. Nó thì thầm với Giáo sư Quăn: “Bẩm thày, bẫm lắm! Món này thày trò ta ăn to, họ lại quả tức khắc toàn tiền tươi thóc thật, em cho vào vali, cất kỹ trong phòng thày rồi ạ!”
Mọi việc cứ thế tiến hành. Quăn giáo sư, trưởng ban chống dịch ung dung ngồi trong hang ổ đếm tiền của chảy như dòng nước lũ vào kho đụn nhà mình. Dịch càng nổ to, tiền vào càng nhiều. Quăn giáo sư đắc chí. Lại lên tivi chuột chém tiếp: “Dịch covid này là chưa có tiền lệ. Chống dịch phải như chống giặc. Phải tiếp tục bao vây phong tỏa chặt, tát cạn, bắt, giết sạch bọn covid, tống chúng ra khỏi làng Mèo Chuột chúng ta!”
Cơ mà xóm chuột chũi chết nhiều quá.
Rồi xóm chuột đồng, chuột nhà, chuột nâu, chuột đen, chuột nhắt…đến cả xóm chuột chù suốt ngày đêm âm thầm trong nhà không dám ló mặt đến đâu cũng lăn ra chết vì covid như ngả rạ. Cơ hồ muốn chết tiệt cả loài chuột đến nơi.
Tin đưa về, cụ Tổng ngồi trong đình làng sốt ruột quá. Ngài nhẩm cứ tốc độ này chả mấy mà chết sạch giống chuột. Mà chuột chết hết thì mèo ở với ai? Cai quản ai? Ai đào bới dựng xây hang ổ. Ai kiếm tìm cung phụng cá rán chim quay. Ai thổi kèn gõ trống khua chiêng múa may vui tai sướng mắt… Chuột chết hết thì ai người ta còn để mèo ngồi không làm gì? Không xào sả ớt thì nấu cao tiểu hổ ấy chứ ai dung. Căng. Nghĩ đến đó, cụ Tổng dậm ba toong mấy phát xuống nền đình, gọi: “Quân bay, mau gọi thằng Quăn về đây cho ta tra hỏi!”
Quăn giáo sư nghe cụ Tổng gọi hỏi, đuôi quăn lại, xoắn. Chạy vội về đình:
“Bẩm cụ triệu con ạ?”
“Không triệu mày thì ai? Tình hình dịch giã thế nào mà nghe nói lũ chuột chũi chết gần hết xóm rồi hả?”
“Bẩm cụ, vẫn trong tầm kiểm soát ạ.”
“Kiểm soát thế nào?”
“Dạ bẩm, con vẫn cho rào chặt rào chắc rào kín, đảm bảo covid không lọt ra ngoài. Ngoài ra con cho ba ngày ngoáy mũi test toàn xóm một lần, đứa nào dương tính bắt đi điều trị cách ly ngay. Đảm bảo rồi đây tát sạch f0, zero covid luôn.”
“Thế sao bao vây phong tỏa vét F0 bao ngày rồi mà số ca dương tính không giảm, số người chết ngày càng tăng lên thế?”
“Bẩm, xin cụ cứ bình tĩnh. Cứ để bọn virus này nó cứ lây lan trong cả xóm là hết thôi. Còn bọn chết, toàn già yếu bệnh nền là chính, chết bớt đi đỡ miệng ăn. Với lại, giả sử có chết hết cả xóm chuột chũi thì càng sạch làng chuột văn minh, mau chóng tiến theo chủ nghĩa mèo ạ. Cái bọn chuột chũi ấy toàn đen đen bẩn bẩn, chết hết thì cũng có vấn đề gì đâu!”
Cụ Tổng rung rung chòm râu bạc nhìn Quăn giáo sư hồi lâu. Không tưởng nổi một thằng đồ đệ dưới quyền mình, có hẳn học hàm giáo sư tiến sĩ, lại đã cho đi nghiền ngẫm kinh sử khá nhiều thời gian mà nó vẫn ngu thế. Nó không hiểu rằng để cho bọn chuột chũi chết hết thì lấy đâu ra ai xây đắp hang to, ổ lớn để mà loài mèo phe phỡn đánh chén với nhau? Bọn chuột đồng mà chết hết thì ai là đi kiếm lúa ngô về ních bụng. Bọn chuột nhắt chuột nhà chết nốt thì chim quay gà rán lấy đâu mà xơi. Lo cho bọn chuột nó sống chính là lo cho mình, lo cho cái cơ đồ ăn trên ngồi chốc của họ hàng nhà mèo chứ đâu chỉ là lo cho chuột! Chân lý đơn giản thế mà nó mang danh ‘giáo sư tiến sĩ’ cũng không hiểu ra. Mà cả cái làng Mèo Chuột này cũng có đứa nào hiểu đâu, mỗi lần họp nói khản cổ rát họng, mọi sự vẫn đâu vào đấy. Ngu tối. Ngu đến thế thì thôi. Với bọn này, cứ phải hèo luôn. Nghĩ đến đây, máu cụ Tổng sôi lên, bừng bừng. Cụ bất thần vung hèo lên, nhằm Quăn đang nem nép trước mặt, thẳng tay vụt xuống. Quăn hoảng, quay lưng tháo chạy, nên cú đánh của cụ Tổng chỉ đúng cái đuôi quăn. Đau điếng. Quăn gào lên một tiếng “ngào ao aooooo…” thảm thiết vang động, nhảy vọt khỏi đình chạy biến ra phía đê…
Đánh giá
Mục lục bài viết
Nhộn nhạo xôn xao cả làng Mèo Chuột. Xóm chuột chũi bị nặng nhất. Nguyên xóm này rất đông, toàn chuột chũi tối ngày xây đắp hang ổ cho cả làng, đào đất lật cỏ kiếm con giun con dế nuôi nhau chứ tiệt không lúa ngô như bọn chuột đồng hay trộm cắp các nơi như bọn chuột nhắt chuột nhà. Thế mà lại bị dịch vật mới đau chứ.
Người gửi / điện thoại
Y văn cổ truyền đã đúc kết, “Thập nhân cửu trĩ”. Ấy là tổng kết trong nhân gian, cứ mười người thì có tới chín người bị mắc bệnh trĩ.
Khi đại dịch covid-19 nổ ra ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 11/ 2019, cả thế giới bàng hoàng. Không hiểu điều gì đang xảy ra nơi đây. Đến khi Trung Quốc chính thức công bố về dịch, lập tức các nhà khoa học của cả thế giới đã vào cuộc nghiên cứu về con virus gây bệnh có định danh là Sars- CoV-2 này.
Kể từ khi tìm ra kháng sinh (1928), với việc quý ngài Alexander Fleming chiết suất được Penicillin, nền y học của nhân loại đã có một bước nhảy khổng lồ. Rất nhiều căn bệnh nan y, gây chết người trước kia đã được giải quyết. Tuổi thọ và chất lượng cuộc sống loài người đã tăng lên rõ rệt. Kháng sinh trở thành một loại thuốc thiết yếu, không thể thiếu của y khoa hiện nay...
Mỹ nhân làng Ngọc 2 - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Chuyện bên kè đá - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Trung đoàn 51 (E51) thành lập ngày 10/4/1968 tại Thái Thụy, Thái Bình giữa lúc cuộc chiến với Mỹ đang ác liệt. Trung đoàn có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới bổ sung cho chiến trường...
Và ngày hôm nay 8/7, tác giả lại dành tình cảm và cảm xúc của mình cho những chữ ký và con dấu nhân dịp ra mắt bộ BOXSET 3 CUỐN SÁCH "Trần Thủ Độ - Trần Quốc Tuấn - Trần Nguyên Hãn". Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, Hà Nội hôm nay bỗng mát mẻ lạ thường, cảm tưởng như ông trời cũng thương mến, ủng hộ cho buổi ký tặng
Bạn nào muốn xem Dược sĩ chém về Bảo hiểm Y tế và các vấn đề liên quan trên sóng VOVTV, xin mời...