PHIẾM LUẬN: về miếng ăn!
Theo biểu đồ xã hội nổi tiếng, "tháp Maslow", miếng ăn ở tầng cuối cùng trong tiến trình phát triển của con người: sự thỏa mãn các nhu cầu sinh lý cơ bản.
Nhưng từ những cái cơ bản như "đủ ăn" đã, rồi con người ta mới tiến dần lên. Vươn đến cái tầng phát triển cao nhất là "nhu cầu thể hiện bản thân". Tôi là ai, tôi là cái gì...cần phải cho thiên hạ biết! Biết rõ mà tâm phục khẩu phục chứ không phải là "chúng mày biết tay ông chưa!". Trong thực tế xã hội mà đem so sánh những người, những xã hội còn đang loay hoay ở tầng thứ nhất với tầng chót, thứ 5 kia, thật không khác gì "bì phấn với vôi"! Hơn thế nữa kia, không so sánh được, bởi lúc đó là không cùng hệ. Hệ quy chiếu.
Trong xã hội phương Đông- Việt Nam ta, vốn dĩ rất coi trọng miếng ăn, đặc biệt là với tầng lớp bình dân. "Dân dĩ thực vi tiên" hay "Dân dĩ thực vi thiên", dân coi miếng ăn là đầu tiên, là giời...hiểu thế nào cũng đều có lý cả. Không có ăn thì mẻ cũng chết, nói gì đến người ...
Chả thế trong ngôn ngữ của người Việt, chữ "ăn" được coi trọng và dùng rất nhiều: ăn uống, ăn nói, ăn học, ăn làm, ăn không nên đọi nói không nên lời...thậm chí là "ăn nằm" nữa kia! Nghĩa là chúng nó "chén" nhau rồi đấy...
Ca dao tục ngữ thì khỏi nói. Vô thiên lủng! "Ăn trông nồi ngồi trông hướng", "Miếng ăn là miếng tồi tàn/ mất ăn một miếng lộn gan lên đầu"! Kinh!
Kể các cụ nhà mình cũng hơi mâu thuẫn, hơi "đểu"! Ai lại vừa dạy, ăn là giời xong, lại phán ngay được, miếng ăn là tồi tàn! Đắng lòng ngăn ngắt...
Nhưng ngẫm cho kỹ, không phải là các cụ không có lý. Miếng ăn quý như giời, hạt gạo là ngọc thực vì nó nuôi sống người. Sống đã. Sống, rồi mới tính đến các nhu cầu được kết nối, được kính trọng nọ kia được. Thế nhưng cả đời chỉ cắm đầu, vục mặt vào miếng ăn, thì mãi mãi chỉ ở tầng thứ nhất, không bao giờ vươn đến trên tầng cao, nơi con người ta sống tốt đẹp và thăng hoa theo nghĩa CON NGƯỜI thực sự thế nào đâu! Đời sống thế, dù có ngập ngụa trong sơn hào hải vị, trong bạc vàng châu báu... cũng chỉ đến thế mà thôi! Ăn, chén, đớp, xực...cũng chỉ là miếng ăn thôi, "Ăn vào dạ như vạ vào thân", "Miếng ăn là miếng nhục", để chỉ trường hợp này.
Gần nhà tôi làng tranh dân gian Đông Hồ, có hai bức tranh nổi tiếng:"Đám cưới chuột" và "Vinh quy bái tổ". Xem tranh chắc đa số mọi người nhận ra thông điệp mà các nghệ nhân muốn gửi gắm, thể hiện. Ai là chuột kẻ nào là mèo, rõ mà...
Muôn đời cái câu chuyện mèo- chuột cũng chỉ xoay quanh cái miếng ăn mà thôi. Còn trong thế giới ấy, bọn mèo- chuột có suy tư về cái gì tương tự như "tháp Maslow" hay không thì không ai dám chắc. Nhưng y mèo béo ú kia, ngoài đặc sản bọn chuột phải tiến cống như lệ, lại còn phải tung hô nhạc nhẽo trịnh trọng lắm. Ra cái điều bề trên cao quý, miếng đớp cũng phải tấu nhạc lên nó mới...nhã! Có điều nhìn cảnh tả, con mèo béo ú, vểnh râu nhận chim câu, cá chép trong tiếng kèn sáo tụng ca vang lừng, thấy...
Tự dưng thấy ghét loài mèo quá đi!
Sao vậy nhỉ?
Nhẽ nào chỉ vì cái miếng ăn tồi tàn kia!
Đánh giá
Mục lục bài viết
Theo biểu đồ xã hội nổi tiếng, "tháp Maslow", miếng ăn ở tầng cuối cùng trong tiến trình phát triển của con người: sự thỏa mãn các nhu cầu sinh lý cơ bản.
Nhưng từ những cái cơ bản như "đủ ăn" đã, rồi con người ta mới tiến dần lên. Vươn đến cái tầng phát triển cao nhất là "nhu cầu thể hiện bản thân". Tôi là ai, tôi là cái gì...cần phải cho thiên hạ biết! Biết rõ mà tâm phục khẩu phục chứ không phải là "chúng mày biết tay ông chưa!".
Người gửi / điện thoại
Các thầy thuốc trên khắp thế giới vẫn đang mầy mò để tìm ra một thứ thuốc, một phác đồ điều trị khả dĩ nhất cho căn bệnh này. Nghe có vẻ căng phải không các bạn?
Một hôm, tôi tới nhà ông nhà văn nổi tiếng dưới mạn Ngã Tư Sở chơi. Gặp ở đấy hai ẻm ở bển (Mỹ ấy mà- gọi thế cho thời thượng!) về. Một là nghiên cứu sinh văn học Việt. Một là doanh nhân, nghe tiếng tăm ông nhà văn lừng lẫy bèn theo bạn đến chơi. Nói chuyện một hồi, biết tôi là dược sỹ ẻm kia bèn gạ: “Em với anh chắp mối làm ăn đi!”
Tác dụng của nồi nước xông giải cảm ở đây là do tinh dầu các loại. Các tinh dầu bay hơi, trộn lẫn vào nhau hòa trong hơi nước nóng vào cơ thể theo đường hô hấp thở.
Đập lúa đêm trăng - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Giáo sư Kê - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Vô vi - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Trung đoàn 51 (E51) thành lập ngày 10/4/1968 tại Thái Thụy, Thái Bình giữa lúc cuộc chiến với Mỹ đang ác liệt. Trung đoàn có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới bổ sung cho chiến trường...
Và ngày hôm nay 8/7, tác giả lại dành tình cảm và cảm xúc của mình cho những chữ ký và con dấu nhân dịp ra mắt bộ BOXSET 3 CUỐN SÁCH "Trần Thủ Độ - Trần Quốc Tuấn - Trần Nguyên Hãn". Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, Hà Nội hôm nay bỗng mát mẻ lạ thường, cảm tưởng như ông trời cũng thương mến, ủng hộ cho buổi ký tặng
Bạn nào muốn xem Dược sĩ chém về Bảo hiểm Y tế và các vấn đề liên quan trên sóng VOVTV, xin mời...