Phàm đã làm người trên thế gian này ai cũng bị ràng buộc bởi vô số trách nhiệm. Trách nhiệm của một công dân, trách nhiệm của một con người, trách nhiệm của một vị trí xã hội đảm đương... Tất cả đều phải có trách nhiệm đóng góp vào guồng quay hoạt động của xã hội. Để xã hội loài người có thể vận hành trơn tru và tiến bộ, đi lên.
Nhưng ngoài trách nhiệm xã hội, con người ta còn cần phải có trách nhiệm đạo đức. Dĩ nhiên, với những kẻ 'đại nghịch vô đạo', trên không biết có cao xanh, dưới không hay có địa ngục, nói chuyện đạo đức với họ là thừa. Với họ, có thể vẫn là các công dân tốt, người cha người mẹ tốt, hoàn thành trách nhiệm xã hội.
Nhưng như thế hoàn toàn chưa đủ để cho cuộc đời này ngày một tiến về phía tốt đẹp hơn. Ở các cương vị xã hội của mình, cần phải có trách nhiệm đạo đức nữa. Đó mới là điều tiên quyết thúc đẩy tiến bộ xã hội. Với một thầy thuốc, trách nhiệm đạo đức cao cả nhất là cứu vớt tính mạng dân chúng, mọi nơi, mọi lúc, mọi cương vị. Nếu không có điều này, anh ta có là bác sĩ giỏi đến đâu chăng nữa, cũng chỉ đóng vai kẻ chữa bệnh kiếm tiền, không hơn. Anh ta sẽ nhìn đám dân chúng đang khốn khổ vì bệnh tật giày vò như những khách hàng tiềm năng, nơi kiếm lời, thế thôi. Để nói về điều này, thậm chí có một vị 'thần y' đã mỉa mai thốt lên: XÁC PHÀM CỦA CÁC NGƯƠI LÀ MỐI LỢI LỘC BẤT TẬN CỦA CHÚNG TA. Cay đắng.
Nhưng liên hệ gần, trong diễn biến đại dịch covid vẫn đang hoành hành trên đất nước, chúng ta thấy rõ điều đó. Đầu tiên, những người thiết kế chính sách chống dịch đã hoàn toàn vô đạo đức khi ra lệnh phong tỏa, rào dậu tất cả cư dân khốn khổ trong những không gian quá chật hẹp, khiến cho hầu như nơi ở đã biến thành 'nhà tù lộ thiên vô hình'! Điều này phản khoa học đến nỗi những nơi này ngay lập tức bùng phát dịch dữ dội dẫn đến chết người như ngả rạ. Rồi họ nhắm mắt đi phun khử khuẩn toàn thành trong khi chuyên môn thế giới đã khẳng định vô tác dụng. Và nay, họ vẫn lại đang cố tình ép toàn dân phải thực hiện những xét nghiệm hầu như vô nghĩa... Tại sao họ làm như vậy?
Quả thật tôi cũng không dám chắc một lý do nào là: ngu xuẩn hay kiếm tiền? Thế nhưng tôi dám chắc những kẻ cố tình làm những việc nhân danh chống dịch kia, là những kẻ vô đạo đức hoàn toàn. Họ hoàn toàn không có một trách nhiệm đạo đức gì khi sử dụng quyền lực xã hội trao cho trên cương vị của mình! Nên họ đã không có một suy nghĩ, cân nhắc gì cho dân. Họ thậm chí đã mù quáng áp dụng mô hình chống dịch vô luân của nước ngoài vào cho dân ta. Nhưng tại sao họ lại có quyền để hành hạ nhân dân? Ai trao quyền cho họ? Câu hỏi ấy còn khó trả lời hơn nhiều!
Một tầng lớp không thể không nói đến trách nhiệm đạo đức lúc này, đó là các quan chức. Theo định ước xã hội, các quan chức là những người đi làm việc chung của xã hội, lo cho mọi người được yên ổn, an toàn phát triển trong đời sống. Trách nhiệm xã hội của các quan chức là hoàn thành chức trách quy định và nhiệm vụ cấp trên giao. Nhưng các quan chức, ở một góc độ nào đó, phải là tầng lớp tinh hoa trong xã hội, dẫn dắt xã hội. Chẳng thế mà thời chưa xa, người ta coi quan chức là nghề đi 'chăn dân'! Phải vượt lên trên dân một cái đầu mới chăn được chứ?
Nay mọi sự đã khác xưa hơn, nhưng thực ra trách nhiệm xã hội của các quan chức trong guồng máy tổ chức nhà nước ở đâu cũng vậy không khác xưa lắm: họ vẫn là những người dẫn dắt, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Họ có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của mình được xã hội giao phó. Nhưng như thế chưa đủ. Đặc biệt là với các quan chức cao cấp, các nhà lãnh đạo, các nhà hoạt động chính trị: họ còn phải có trách nhiệm đạo đức của mình, khi đề ra đường lối mọi mặt cho xã hội. Trách nhiệm đạo đức cao cả nhất của người hoạt động xã hội là chăm lo cho dân. Mọi nơi, mọi lúc. Thiết tưởng không cần nhắc lại khái niệm "dân là nước" ở đây nữa. Bởi không có dân, mọi hệ thống chính trị, chức quyền mũ cao áo dài xông xênh nọ kia, hỏi còn có ý nghĩa gì nữa đây?
Thế nên các quan chức mà không có trách nhiệm đạo đức, chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ trên giao sẽ không và không bao giờ thấu hiểu được nhân quần! Lấy ví dụ nóng hổi về những cuộc di dân đang diễn ra trên khắp nước ta hiện nay: chỗ thì ngăn trở cản phá thậm chí là đàn áp. Nhưng cũng không thiếu chỗ cố tạo mọi điều kiện để có thể an dân. Tất cả tùy vào chỗ những quan chức thừa hành kia có thấu hiểu trách nhiệm đạo đức với người dân không. Còn nếu không, họ cứ nhắm mắt, bưng tai, bịt mắt làm theo lệnh trên, mọi khổ đau khốn nạn lại dồn hết xuống chúng sinh...
Viết đến đây, tôi tự hỏi, thế 'trên' kia, những người đang nắm quyền tối cao, đang ban hành chính sách, họ có nghĩ đến trách nhiệm đạo đức phải có khi ở những vị thế đó không nhỉ? Nếu nghĩ đến, sao lại để dân, nước khốn khổ thế này?
Đánh giá (2)
Mục lục bài viết
Phàm đã làm người trên thế gian này ai cũng bị ràng buộc bởi vô số trách nhiệm. Trách nhiệm của một công dân, trách nhiệm của một con người, trách nhiệm của một vị trí xã hội đảm đương...
Người gửi / điện thoại
Trong Y học, có một thuật ngữ quen thuộc “vật chủ truyền bệnh”, xuất phát từ thuật ngữ “vật chủ” trong môn Sinh học. Đây là một thuật ngữ chỉ về những sinh vật có nuôi dưỡng sinh vật khác, theo các dạng quan hệ ký sinh, cộng sinh hoặc hội sinh, cung cấp dinh dưỡng, nơi trú ẩn hoặc đôi khi là bảo vệ lẫn nhau.
Chuyện là dịp không xa đây mấy, dân tình xôn xao về vụ các cơ quan chức năng bắt sống vụ bán thuốc giả: bột than tre nghiền nhỏ, đóng viên được quảng cáo có thể chữa ung thư. Thậm chí chữa được cả AIDS luôn!
Chuyện bên kè đá - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Mặt Ma - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Trăng máu - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Lễ trao giả cuộc thi Đọc & Viết "Truyện Sử Trần" sẽ diễn ra sáng ngày 31/5/2025 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 1, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
VỀ ĐÍCH: cuộc thi Đọc và Viết TRUYỆN SỬ TRẦN đã về đích và thành công tốt đẹp!
Giải nhất: 10 triệu đồng đã có chủ nhân xứng đáng!
Sáng 31/5/2025, tại Thủ đô Hà Nội, lễ trao giải sẽ được tổ chức!
Trung đoàn 51 (E51) thành lập ngày 10/4/1968 tại Thái Thụy, Thái Bình giữa lúc cuộc chiến với Mỹ đang ác liệt. Trung đoàn có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới bổ sung cho chiến trường...