TÁM
Bây giờ để xây các tòa nhà cao tầng người ta có một kỹ thuật làm móng rất kiên cố, gọi là “khoan nhồi móng cọc”.
Đại thể, họ sẽ khoan nhiều cái lỗ móng to như cái giếng đường kính cỡ từ một đến hai mét hoặc hơn tùy theo quy mô thiết kế của ngôi nhà. Khoan xuống tận tầng đá cứng. Rồi thả cột sắt đan xuống, bơm bê tông vào, thế là thành một cái cọc bê tông cốt thép khổng lồ cắm chặt vào lòng đất vĩnh viễn. Từ đó họ sẽ xây nên ngôi nhà vô cùng vững chắc, kể cả động đất cũng không thể đổ được. Hầu hết các ngôi nhà cao tầng xây dựng ở nước ta dịp gần đây đều theo phương pháp này, từ tư nhân đến nhà nước. Bởi bọn nhà thầu đã rút ra kinh nghiệm sau những bài học đổ nhà sập công trình đau đớn là làm gì thì làm, bớt xén gì thì bớt, đừng có động đến thiết kế chịu lực của tòa nhà. Nó mà sập đổ, tai nạn thì rũ tù cả đám, ngồi đấy mà mong tiêu tiền à?
Tay đại gia trẻ tuổi không xuất thân từ ngành xây dựng, nhưng hắn thông minh nên khi bước vào làm bất động sản, hắn đọc, nghiên cứu kỹ nên hiểu rõ điều này. Hắn lại thuê toàn kỹ sư, chuyên gia giỏi làm nhân viên dưới quyền nên rất yên tâm. Khu chung cư mấy trăm ngôi nhà cao tầng hắn đang xây dựng phía sau đường ManZi đều làm nền móng bằng cách khoan nhồi móng cọc. Cả một khu đất hàng trăm héc ta đầy những cái giếng cọc bê tông cốt thép cắm sâu tới tận tầng đá phong hóa, rồi mới đổ bê tông cốt thép làm sườn để xây nhà lên. Thực sự có lúc hắn nghĩ, mình đang xây những trái núi vĩnh cửu trên đất này chứ không phải xây nhà nữa! Hắn đắc ý lắm. Những ngôi nhà đang thi công, với hàng trăm hàng ngàn cái hố móng, sâu hun hút như tới tận âm ty địa ngục, thách thức cả Diêm Vương! Chẳng may kẻ xấu số nào mà rơi xuống đó, chỉ có mỗi nước chôn luôn cùng bê tông cho yên chuyện…
Nhìn cái xác vô hồn của Mỉ, tay đại gia trẻ tuổi vừa uất vừa hoảng. Về văn phòng ngồi ôm đầu một mình tính kế. Hắn đang chưa nghĩ ra cách nào cho vẹn toàn thì tay kỹ sư trưởng công trường gọi điện tới báo cáo, việc khoan móng cho tòa nhà mới đã xong, xin quyết ngày giờ để đổ mẻ bê tông đầu tiên. Hắn chợt nảy ra một ý. Ra lệnh cho kỹ sư trưởng báo đội bê tông đúng 5h kém sáng mai, vào giờ Dần sẽ tiến hành đổ móng. Hắn ra thêm lệnh cho bảo vệ công trường khi công nhân làm hố móng xong, thu dọn máy móc dụng cụ rút khỏi hiện trường thì khóa cổng lại, mang chìa khóa tới đưa cho hắn, để sáng mai hắn sẽ đích thân mở cổng, bấm nút đổ mẻ bê tông đầu tiên lấy may. Cả khu công trường xây dựng của hắn đều được rào kỹ hàn cứng bằng tôn sắt cao năm mét, tránh mọi con mắt bên ngoài nhòm ngó. Hắn đã nảy ra một ý…
Hắn sai một nhân viên bảo vệ thân tín đi mua một cái tủ lạnh loại cao ngập đầu người, để nguyên cả thùng các tông, đem lên chỗ hành lang gần cửa phòng bảy tên công nhân.
Tối, hắn đến phòng bảy thằng công nhân ấy, sai khiêng thùng các tông chứa tủ lạnh vào phòng. Mở để tủ lạnh vào góc, lấy thùng các tông ra. Hắn sai quấn kỹ xác Mỉ trong chăn áo, cho vào trong cái thùng các tông ấy, chèn chặt bằng đệm xốp, bó buộc kỹ lại. Rồi cả bọn âm thầm khiêng sang khu nhà sắp đổ móng. Ai đó có nhìn thấy đều tưởng bọn này đi mua tủ lạnh mới cho bếp ăn tập thể mà thôi. Mở cửa vào bên trong công trường, đóng kín lại. Tay đại gia trẻ tuổi bấm máy điện thoại đi đâu đó. Vài giây sau điện cả khu ManZi bỗng tắt phụt. Tất cả tối om. Hắn sai bảy thằng công nhân kia, nâng cái thùng các tông chứa xác Mỉ lên giàn giáo, buông tay thả đứng xuống cái giếng móng sâu hun hút. Thấy vọng lên một tiếng “bịch”. Cô lạnh âm u. Lát sau, điện cả khu lại bật sáng. Tất cả diễn ra trong chưa đầy năm phút. Rạng sáng, xe bơm bê tông đến, tay chủ đại gia trẻ tuổi đích thân lên giàn giáo, cầm vòi phun bê tông xuống hố móng, phủ lên. Mất tăm tích. Bảy thằng thợ xây được cho thôi việc ngay hôm ấy, mỗi đứa lĩnh một món tiền to từ tay chủ, biến luôn. Đổ xong các cọc móng, đại gia cho xây, chèn, cất lên tầng cao, cao mãi. Chẳng mấy lâu sau một căn chung cư khổng lồ với ba mươi mốt tầng cao lại ngạo nghễ chen vai cùng hàng trăm căn khác, tầng tầng lớp lớp trong một ngôi rừng. Rừng bê tông.
Chị đẹp hôm ấy cũng bị đánh thuốc mê, nhưng hơi quá liều, nên phải vào viện nằm mấy ngày giải độc mới khỏe lại. Về nhà biết Mỉ đã bị bắt cóc, bèn cho người đi tìm nhưng không thấy. Chị đến bảo thẳng tay đại gia trẻ tuổi: “Mày ăn con Mỉ chán chê rồi thì đền bù trinh tiết rồi trả nó cho tao. Tao nhận nó làm em nuôi, giờ không thấy người biết nói với bố nó thế nào?”
Tay đại gia cãi bay cãi biến, nói mình không liên quan gì đến Mỉ, không biết không nghe không thấy cái con dân tộc ấy ở đâu hết. Tóm lại là không liên quan, đừng có hỏi lằng nhằng!
Chị đẹp bảo: “Con người chứ không phải là hạt bụi mà thổi cái biến mất được! Để tao tìm bằng được cho ra con Mỉ rồi lúc đó mày sẽ biết tay gái này!”
Nhưng Mỉ hình như là hạt bụi thật, từ ấy biến mất tích. Chị đẹp cho người đi dò hỏi khắp các nơi nhưng tuyệt không thấy tăm hơi gì. “Trung tâm Super Sunday” của chị đẹp chuyển hướng kinh doanh, chỉ phục vụ cho khách du lịch ngoại quốc, không tiếp khách nội địa nữa.
Tay đại gia trẻ tuổi đã xây xong các khu đô thị dọc con đường ManZi, hắn bán hết, thu được cả núi tiền. Không bao giờ thấy hắn lai vãng về khu này nữa. Thỉnh thoảng mới thấy hắn xuất hiện trên ti vi để răn dạy cho doanh nhân cả nước về sứ mệnh của các đại gia là, phải sản xuất kinh doanh những thứ gì đóng góp thực sự vào tiến bộ xã hội, chứ không chỉ vì tiền. Kinh doanh nhưng phải nhân văn, tất cả vì hạnh phúc con người, vân vân…
Còn trên núi hồi lâu sau, một hôm bố Mỉ thấy có người lạ đến tìm gặp mình, mang theo một món tiền to lắm, đưa cho nói tiền của Mỉ gửi về cho bố xây nhà mua nương. Nói Mỉ đã đi lấy chồng nước ngoài xa lắm, bao giờ sang bên đó yên ổn sẽ nhắn về sau…
Đánh giá
Mục lục bài viết
Nhưng Mỉ hình như là hạt bụi thật, từ ấy biến mất tích. Chị đẹp cho người đi dò hỏi khắp các nơi nhưng tuyệt không thấy tăm hơi gì. “Trung tâm Super Sunday” của chị đẹp chuyển hướng kinh doanh, chỉ phục vụ cho khách du lịch ngoại quốc, không tiếp khách nội địa nữa.
Người gửi / điện thoại
Thật ra thì ai cũng muốn mình có một làn da sáng sủa, mịn màng, sờ vào mát như da em bé. Thế nhưng do di truyền, do điều kiện sống, điều kiện làm việc…nên không phải ai cũng có một làn da như mình mơ ước.
Cảm cúm là một bệnh mà rất hay gặp khi thời tiết chuyển mùa từ nóng sang lạnh, từ lạnh sang nóng. Đặc biệt ở miền bắc Việt Nam, mỗi khi giao mùa: hạ sang thu, thu sang đông.
CocaCola là một loại nước giải khát phổ biến vào hàng thứ nhất trên toàn thế giới. Và trên thị trường Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng thời gian vừa rồi, ở Việt Nam xảy ra một vụ tranh cãi khá nực cười liên quan đến một câu trong slogan quảng cáo của hãng này.
Buông - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Vô vi - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Trăng máu - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Giáo sư Kê - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Chẳng là hôm nọ Cục lưu trữ tỉnh đem về tổ chức ở Trung tâm văn hóa Luy Lâu, bèn xuống xem. Cũng khá bổ ích, đặc biệt cho các cháu học sinh. Giá mà các cô hướng dẫn viên nhấn mạnh cho các cháu vài điểm thôi, thì các cháu sẽ nhớ dễ hơn...
Là tên một loài hoa phổ biến gần như quốc hoa của Ấn Độ. Nhà văn Hồ Anh Thái là người tốt nghiệp Tiến sĩ tại đó, lại có nhiều năm công tác trong đại sứ quán Việt Nam tại Ấn độ. Ông có truyện ngắn rất nổi tiếng"TIẾNG THỞ DÀI QUA RỪNG KIM TƯỚC". Một câu chuyện bi thảm về cuộc đời cô thiếu nữ Nilam: từ một cô gái đẹp thành người đàn bà ma chê quỷ hờn, từ một cô hộ sinh đón trẻ ra đời thành một kẻ giết trẻ em gái sơ sinh.
Nhà văn Trần Thanh Cảnh quê ở Thị trấn Hồ, H.Thuận Thành, T.Bắc Ninh, học hết phổ thông ông vào bộ đội tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc, giải ngũ sau chiến tranh ông học Đại học Dược.
Nhân dịp kỷ niệm ngày 20-11 và nhằm phát triển hơn nữa văn hóa đọc tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, ngày 19/11/2020, Học viện tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu Tác giả - Tác phẩm truyện ký “Người bắt ma”.
Khi viết về các nhân vật lịch sử lừng lẫy đã khẳng định được dấu ấn của mình với tầm vóc khổng lồ như Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Thống Quốc Thái Sư Trần Thủ Độ, tôi có khá nhiều cảm xúc.