Hồi học phổ thông, tôi học cả ba năm ở Trường trung học phổ thông Thuận Thành số 1. Khi vào trường là năm 1975, trường đã thành lập được hơn hai mươi năm rồi. Nhưng cơ sở vật chất vẫn nghèo nàn lắm. Trường còn nhiều lớp học bằng tranh tre nứa lá...
Cơ mà sân trường và xung quanh khi ấy, đã có rất nhiều cây. Tre, phi lao trồng thành dãy bên bờ hào ngăn cách trường với đồng ruộng, nhà dân. Sân trường thì đã co khá nhiều cây xà cừ to tỏa bóng mát. Và những cây phượng, mùa hè đến lại nở đỏ hoa chói chang. Tôi còn nhớ, năm xưa hầu như mùa xuân nào trường cũng có tết trồng cây. Bọn học sinh chúng tôi đi xin cây giống rồi mang đến góp trồng quanh trường. Hình như việc trồng cây quanh trường, ở sân trường, là một việc được các thầy cô giáo nơi đây rất quan tâm ngay từ khi mới thành lập.
Chả biết những cây bé tí ngày xưa ấy, bọn tôi trồng, có còn cây nào lớn lên thành cổ thụ đến ngày nay không. Nhưng sau mấy chục năm quay lại, nhìn cả sân trường ngợp màu xanh, các cháu học sinh ngồi dự mít tinh bên dưới không bị nắng chói chiếu vào, thấy thật vui. Làm sao không vui cho được, khi bên ngoài xã hội, nhiều nơi nhiều chỗ nhiều lúc, nhìn thấy những cây to, họ chỉ nghĩ cách chặt hạ để quy ra tiền. Có mấy ai nghĩ đến cây xanh bóng mát cho trẻ, màu xanh cho người, ô xi cho cả địa cầu đâu...
Ở trường Trung học phổ thông Thuận Thành 1, cây xanh cũng được nâng niu như người. Tôi nói thế mà không hề sợ bị quy kết rằng ngoa ngôn. Nếu không tin, bạn hãy về xem: Hồi xây dựng lại trường cách đây ít lâu, trên đường từ nhà điều hành của ban giám hiệu xuống khu lớp học có một cây xà cừ rất to. Chắc cũng được trồng từ lúc mới lập trường. Giờ nếu xây đường đi thẳng thì phải chặt hạ cây. Bàn tính mãi, cuối cùng các thầy trong trường yêu cầu bên xây dựng làm đường vòng tránh, để giữ lại cây đó. Thật may, tất cả đều đồng tình nên giờ đây, mỗi khi có dịp về thăm lại trường, tôi luôn nhìn về cái cây xà cừ cổ thụ xanh tốt, vẫn đang đứng trầm mặc góc sân trường ngắm nhìn những học sinh trẻ trung, đẹp đẽ vui vẻ quanh mình...
Trường Trung học phổ thông Thuận Thành 1 nay đã 60 năm thành lập. Đã là một tên tuổi. Một "thương hiệu" trong nền giáo dục phổ thông cả nước. Chất lượng mọi mặt luôn được giữ vững hàng mấy chục năm nay. Luôn ở tốp đầu của tỉnh Bắc Ninh. Học sinh nổi tiếng học giỏi, ngoan, nề nếp. Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều thầy cô giáo các nơi về coi thi ở trường, họ đều tấm tắc ngợi khen học sinh của trường ngoan, học giỏi. Vào phòng thi là cắm cúi làm bài chứ không làm gì khác.
Quả đúng sự thật là vậy. Những năm qua, ngành giáo dục có nhiều biến động, thay đổi về cách thi cử, đánh giá. Thế nhưng dù thế nào, các chỉ số nói lên chất lượng học sinh của trường vẫn không thay đổi. Vẫn luôn là tốp đầu. Để đạt được điều đó, quan trọng nhất là nhà trường, kể từ khi thành lập đến nay, đã xây dựng xuyên suốt cho mình một nề nếp thật chính xác, tất cả là ở chữ "thật": Dạy thật, học thật, thi thật và kết quả thật.
Chúng ta làm giáo dục rất hay hô hào những khẩu hiệu to tát và hoành tráng. Rao giảng những kiến thức cao siêu. Và dạy dỗ những bài học luân lý đạo đức sáng ngời. Những điều đó là cần thiết. Thế nhưng bên cạnh việc dạy cho thế hệ trẻ những điều kỳ vĩ mà không chăm lo đến những điều tưởng bé nhỏ như trồng và nâng niu giữ gìn những cây xanh bóng mát, hàng ngày che đầu và đưa dưỡng khí cho các em, liệu những điều dạy dỗ của các thầy cô có thấm được vào máu thịt tâm hồn học sinh không. Điều đó cũng chính là thể hiện tình thương yêu học sinh thật lòng của các thầy cô giáo...
Ở đâu tôi không dám chắc. Nhưng mỗi lần về lại trường Trung học phổ thông Thuận Thành 1, ngôi trường in dấu ba năm phổ thông của tôi xưa, đi dưới sân trường rợp bóng cây xanh tôi thấy lòng mình lâng lâng nhẹ nhõm. Thấy vui và tin tưởng. Từ dưới bóng những hàng cây cổ thụ ở sân trường này, rồi đây sẽ có những con người được học hành giáo dục chăm lo tử tế để bay vào đời. Đóng góp, cống hiến với cuộc đời./.
Đánh giá (0)
Mục lục bài viết
Mỗi lần về lại trường Trung học phổ thông Thuận Thành 1, ngôi trường in dấu ba năm phổ thông của tôi xưa, đi dưới sân trường rợp bóng cây xanh tôi thấy lòng mình lâng lâng nhẹ nhõm.
Người gửi / điện thoại
Trong mỗi đơn vị đóng gói cơ bản của thuốc, còn luôn có kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng để cho người sử dụng thuốc đọc. Thế nhưng thực ra sau khi đã đọc muôn vàn những tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đó, tôi vẫn băn khoăn, cái đó chính xác là để cho ai đọc...
Mọi sầu não của bạn sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn, hiệu quả cao, rẻ tiền mà không cần phải đi săn lùng tê giác tận châu Phi xa xôi làm gì.
CocaCola là một loại nước giải khát phổ biến vào hàng thứ nhất trên toàn thế giới. Và trên thị trường Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng thời gian vừa rồi, ở Việt Nam xảy ra một vụ tranh cãi khá nực cười liên quan đến một câu trong slogan quảng cáo của hãng này.
Giã bạn - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Mặt Ma - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Mỹ nhân làng Ngọc 2 - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Lễ trao giả cuộc thi Đọc & Viết "Truyện Sử Trần" sẽ diễn ra sáng ngày 31/5/2025 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 1, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
VỀ ĐÍCH: cuộc thi Đọc và Viết TRUYỆN SỬ TRẦN đã về đích và thành công tốt đẹp!
Giải nhất: 10 triệu đồng đã có chủ nhân xứng đáng!
Sáng 31/5/2025, tại Thủ đô Hà Nội, lễ trao giải sẽ được tổ chức!
Trung đoàn 51 (E51) thành lập ngày 10/4/1968 tại Thái Thụy, Thái Bình giữa lúc cuộc chiến với Mỹ đang ác liệt. Trung đoàn có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới bổ sung cho chiến trường...