HOA TRÚC ĐÀO
PART 1:
Khi nghe Nàng thông báo là sẽ chuyển đi, tự dưng hắn cảm thấy trong người có một cảm giác thật kỳ lạ. Như có một dòng điện cực mạnh chạy dọc thân thể, từ đỉnh đầu, qua sống lưng rồi lan toả ra cả tứ chi, toàn thân rã rời. Hắn thấy như mình bỗng dưng cạn kiệt cả sinh lực, đầu óc trống rỗng như rơi vào cõi vô thức. Đưa nàng về cổng cơ quan, hắn lái xe vòng lại con đường cao tốc chạy bên rìa thành phố, ở giữa hai chiều đường người ta trồng rất nhiều cây trúc đào, một thứ cây vô bổ nhưng có màu hoa phớt hồng rất đẹp, ngày xưa có thời kỳ dùng làm thuốc trợ tim. Hắn đậu xe bên đường, ngồi yên lặng cho đến chiều nhập nhoạng. Hắn ra khỏi xe, như trong mộng mị, hắn bẻ một bó to cây trúc đào ném vào cốp xe, rồi vẫn trong mộng mị như vậy, hắn lái xe về nhà … Thực ra, hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý từ lâu. Ngay khi nàng thông báo có kế hoạch chuyển đi là hắn đã linh cảm rồi, nghe giọng nói, nhìn nét mặt nàng, hắn biết là nàng muốn ra đi, muốn thay đổi cho dù nàng đã rất tế nhị và lịch sự khi hỏi hắn: “Anh muốn em đi hay ở lại thành phố?”. Tất nhiên, như mọi người đàn ông chân chính khác, hắn phải muốn giữ nàng ở bên mình. Nhưng hắn cũng hiểu hoàn cảnh gia đình nàng mà rụt rè đưa ra đề nghị nàng hãy ở bên hắn vài năm nữa, tuy trong thâm tâm cũng chẳng tin tưởng gì nhiều vào đề nghị đó.
*
* *
Hắn gặp Nàng lần đầu tiên ở một hội nghị chuyên ngành hẹp mà hắn và nàng cùng công tác. Lúc đó hắn đã là một người đàn ông từng trải, bụi bặm, nhăn nhúm “Một xiềng hai gông”, “Một vợ hai con”, như ngôn ngữ của các quán bia vỉa hè mà bọn đàn ông thường nói với nhau. Còn nàng là sinh viên vừa mới ra trường, ngoài hai mươi tuổi, nhưng nàng trẻ và đẹp lắm, nàng có vẻ đẹp trong sáng và mong manh, hai bàn tay của nàng nhỏ nhắn, trắng muốt nổi rõ cả những đường gân xanh, thân hình nàng thì mảnh dẻ nhưng óng ả, những đường nét thiếu nữ của nàng cứ lồ lộ hiển hiện trên từng bước đi giọng nói. Nhìn nàng, hắn bỗng dưng thấy khát, hồi đó là đang mùa hè, hắn bỗng liên tưởng đến những cái cọng ngó sen, trắng muốt, ngọt thanh và giòn tan, ở cái đầm quê nhà ngày xưa trẻ con bọn hắn vẫn lặn ngụp đào lên để ăn cho đỡ đói. Hắn đặc biệt ấn tượng với vẻ nữ tính yêu kiều và thanh tân của nàng, đôi mắt nâu của nàng luôn mở to ngơ ngác. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, chắc không một kẻ đàn ông nào không dấy lên một thứ tình cảm vị kỷ, bản năng là muốn sở hữu, muốn chiếm làm của riêng mình bông hoa đẹp dịu dàng và mong manh như thế …
Sau này, khi đã là của nhau, đã thuộc về nhau đến tận chân tơ kẽ tóc, hắn vẫn nhìn và giữ được cảm giác như buổi ban đầu. Hắn vẫn cảm thấy nàng luôn là nàng trinh nữ tuổi đôi mươi khi xưa…
Chồng nàng có quyết định chuyển công tác, “Thuyền theo lái, gái theo chồng”. Nàng phải theo thôi, bởi xưa nay nàng vẫn là một người vợ hiền thục, đảm đang trong con mắt của mọi người ngoài xã hội nhìn vào. Một tay nàng lo toan vun vén cho cái gia đình nhỏ nhỏ xinh xinh của nàng! Những lúc gặp nhau nàng vẫn nói: “Chồng em yêu em lắm”! và nàng cũng rất yêu hắn, nàng cho hắn đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Nhiều lúc, dù đang mặn nồng ân ái, hắn vẫn tự hỏi: Sao thế nhỉ? Sao nàng yêu hắn nồng nàn vậy mà nàng vẫn nói là yêu chồng được nhỉ? Quả thật là đàn bà luôn là sinh vật bí ẩn nhất hành tinh này …
*
* *
Khi được nhìn thấy nàng lần đầu tiên, được nói với nàng vài câu chuyện vu vơ, được ngắm dung nhan trinh trắng toát ra từ vẻ mặt, ánh mắt, giọng nói, dáng đi của nàng, đêm đó, dù đã là một tên đàn ông từng trải, đã ngoài ba mươi, một vợ hai con và kèm theo một cơ số những câu chuyện tình vắt vai, hắn vẫn thao thức không ngủ được. Nằm trằn trọc trên cái gác xép, cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt đẹp đẽ của nàng lại hiện lên rỡ ràng trong tâm trí hắn! Đêm khuya thanh vắng mà hắn phải thốt lên một tiếng thở dài và lẩm nhẩm:
“Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay chăng”!
Ôi cụ Nguyễn Du ơi, Cụ thật là bậc thánh nhân, hơn ba trăm năm lẻ kẻ hậu sinh này vẫn phải nhờ đến Cụ để giãi tỏ lòng mình thế này sao?
Thực ra, hắn cũng chẳng phải là kẻ đào hoa hay là quá quan tâm đến chuyện ong bướm. Cuộc đời hắn từ khi sinh ra đã quá vất vả. Lớn lên trong thời bao cấp, hắn đã trải qua cả tuổi thanh thiếu niên trong cái đói triền miên. Ngày học đại học, bọn bạn hắn đã có lúc ngồi bảo nhau: “Bây giờ mà có đứa con gái nào cho tao cái bánh mì tao sẽ yêu nó ngay!”. Nhìn vẻ mặt thằng Thuỵ Nam Định vừa thốt ra câu đó, nhìn thái độ cả phòng nam sinh đầy hưởng ứng lúc đó, hắn nghĩ là thế thật! Hắn cũng vừa từ bếp ăn tập thể của trường về phòng, vừa nhai xong mấy bát bo bo với rau lang đen sì, hắn cũng nghĩ đúng như có ai đó đã nói: Tình yêu đến với người đàn ông thông qua cái dạ dày! Mà tại sao lúc đó chẳng đứa con gái nào cho hắn cái bánh mì nhỉ? Cái lần được gặp nàng đầu tiên ấy, dù sao xuyến vậy thôi, nhưng hắn đã là người đàn ông trưởng thành có lý trí khá mạnh, nên hắn tự biết là hắn chẳng có cơ hội nào cả. Hắn tự nhủ lòng mình hãy quên hình ảnh đó đi, quên cái bóng hình hư ảo đó đi mà quay về với thực tại, với đứa con gái bé bỏng đang nằm ngủ trong lòng hắn. Nhìn đứa con gái xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần đang cuộn tròn, rúc trong lòng bố đầy tin cậy, hắn bỗng dưng có cảm giác mình vừa phạm phải một tội lỗi quá lớn, có lúc hắn đã nghĩ là mình sẵn sàng đổi tất cả những gì đang có để chiếm được nụ cười mê hoặc trên môi nàng! Ôi con gái bé bỏng của bố, bố thật là không phải … Nhưng trong sâu thẳm trái tim hắn lúc đó vẫn nhói lên mơ hồ một niềm tiếc nuối và đau đớn. Hắn không kìm nén được một tiếng thở dài, dù sao hắn cũng là một người đàn ông mạnh mẽ!
Đánh giá
Mục lục bài viết
Khi nghe Nàng thông báo là sẽ chuyển đi, tự dưng hắn cảm thấy trong người có một cảm giác thật kỳ lạ. Như có một dòng điện cực mạnh chạy dọc thân thể, từ đỉnh đầu, qua sống lưng rồi lan toả ra cả tứ chi, toàn thân rã rời. Hắn thấy như mình bỗng dưng cạn kiệt cả sinh lực, đầu óc trống rỗng như rơi vào cõi vô thức.
Người gửi / điện thoại
Y văn cổ truyền đã đúc kết, “Thập nhân cửu trĩ”. Ấy là tổng kết trong nhân gian, cứ mười người thì có tới chín người bị mắc bệnh trĩ. Chỉ là nặng hay nhẹ, là trĩ nội hay trĩ ngoại mà thôi. Mà hình như trong thời hiện nay, xã hội càng hiện đại thì công việc bàn giấy ngồi lỳ bên máy tính, hay đứng cả ngày bên dây chuyền sản xuất càng nhiều thì càng làm cho căn bệnh này phổ biến và trầm trọng hơn.
Giải Nobel y học năm 2018 được trao cho hai giáo sư: Ngài James P. Allison (Mỹ) và Tasuku Honjo (Nhật Bản). Cho những phát kiến của họ về vai trò của hệ miễn dịch cơ thể trong việc điều trị căn bệnh ung thư.
Bến sông xuân 2 - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Mỹ nhân làng Ngọc 3 (Hết) - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Mặt Ma - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Trung đoàn 51 (E51) thành lập ngày 10/4/1968 tại Thái Thụy, Thái Bình giữa lúc cuộc chiến với Mỹ đang ác liệt. Trung đoàn có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới bổ sung cho chiến trường...
Và ngày hôm nay 8/7, tác giả lại dành tình cảm và cảm xúc của mình cho những chữ ký và con dấu nhân dịp ra mắt bộ BOXSET 3 CUỐN SÁCH "Trần Thủ Độ - Trần Quốc Tuấn - Trần Nguyên Hãn". Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, Hà Nội hôm nay bỗng mát mẻ lạ thường, cảm tưởng như ông trời cũng thương mến, ủng hộ cho buổi ký tặng
Bạn nào muốn xem Dược sĩ chém về Bảo hiểm Y tế và các vấn đề liên quan trên sóng VOVTV, xin mời...