ĐỌC HIỂU: thủ phạm giết chết môn Văn phổ thông, tiêu diệt sự ham mê đọc sách Văn học của trẻ!
Đã có rất nhiều tranh luận xung quanh vấn đề phương pháp giảng dạy văn học phổ thông nên là ĐỌC HIỂU hay ĐỌC CẢM. Xu thế chính thống đang hiện hành trong các tài liệu, giáo trình, phương pháp giảng dạy hiện nay là "đọc hiểu". Nhưng cũng có không ít các ý kiến của các nhà sư phạm chân chính, các trí thức nói lại về vấn đề này. Họ bày tỏ sự không đồng tình. Ông bạn tôi, nhà thơ Tuyen Hoang Xuân thậm chí đã rất kiên trì, nhẫn nại nói về vấn đề này hàng chục năm nay, ở nhiều diễn đàn, mọi cấp độ khác nhau. Tôi đồng cảm với ông bạn, hứa hẹn sẽ cũng có ý kiến mà cứ lần nữa mãi... Đọc và hiểu một văn bản, là một kỹ năng cần có của một người công dân bình thường trong xã hội. Bởi nhà nước vốn quản lý xã hội bằng hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau: cao nhất như hiến pháp, thấp nhất như thông báo của ông tổ trưởng dân phố. Tất cả đều đòi hỏi công dân phải đọc và hiểu được để mà thực thi. Để hiểu được những văn bản tiếng Việt này, người ta phải học cho hết "phổ thông", tại đó ngành giáo dục có môn Tiếng Việt, dạy từ lớp một trở đi rồi. Học đủ thời gian, với nhận thức trung bình, lại được cùng sống với ông bà cha mẹ người Việt là ai nấy lớn lên đều có thể "đọc hiểu" các loại văn bản thường gặp trong đời sống.
Đọc hiểu là một kỹ năng sống tối thiểu, như viết và làm phép tính cộng trừ nhân chia!
Thế nhưng khi đem "đọc hiểu" vào để áp dụng cho giảng dạy tác phẩm văn học lại là một sai lầm vô phương cứu chữa! Nó dẫn đến nhiều cách hiểu ngô nghê, máy móc, xơ cứng...hoàn toàn xa lạ với tác phẩm. Bởi thế mới có chuyện cười ra nước mắt là nhà văn Nguyễn Khải viết về tác phẩm của mình hộ cháu thì bị cô giáo phê "Lạc đề!".Tôi cũng không hiểu từ đâu mà người ta lại đẻ ra cái cách giảng dạy văn học quái thai, phản văn học tới mức độ như vậy!
Và tôi càng lấy làm lạ khi bao năm qua, bao nhiêu thế hệ học sinh thầy cô giáo đã trôi qua cây cầu "phổ thông" mà rất ít thấy ý kiến phản bác lại, cái phương pháp dạy văn "đọc hiểu" thô thiển đến mức bạo liệt kia. Thật tiếc. Mà thật ra, họ có phản ứng, một cách tiêu cực thụ động: chán ghét đến tận cổ môn văn ở phổ thông! Đáng buồn!
Đáng buồn bởi thời học sinh phổ thông, là thời gian để xây đắp bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, trí tưởng tượng, sự mộng mơ...sau thời đó, mọi xây đắp còn rất ít ý nghĩa. Mà các tác phẩm văn học, hầu như có tác dụng vô cùng to lớn trong việc xây dựng nên tâm hồn trong sáng nhân bản, lòng nhân ái và sự mộng mơ tưởng tượng...
Kỹ năng có thể bồi đắp, rèn giũa sau.
Nhưng trí tưởng tượng của tuổi trẻ thì không.
Không có trí tưởng tượng, lòng nhân ái, sự mộng mơ...đứa trẻ sẽ lớn lên thô cứng và thực dụng, không có lao động sáng tạo. Và, sẽ chỉ có thể trở thành "kẻ làm thuê", thậm chí ngay trong chính ngôi nhà mình...
Là một người cầm bút sáng tác văn học, tôi biết chắc chắn, phần vô thức trong tác phẩm văn học đích thực là rất lớn. Phần ý thức dù được hình thành từ nền tảng giáo dục, văn hóa, lối sống...chỉ chiếm phần nhỏ trong tác phẩm của nhà văn (đây là tôi chỉ đề cập đến các tác phẩm viết từ trái tim khối óc, từ sự tự nhận thức của nhà văn, không bàn đến thể loại bưng bô, cúng cụ, phục vụ...đó hoàn toàn không phải là Văn học!). Nhiều khi viết xong, đọc lại, chính bản thân mình cũng không hiểu sao lúc đó mình lại viết như thế! Nếu chẳng may đoạn văn vừa viết bị mất đi, sẽ không tài nào viết lại được như thế nữa ...
Khi viết là nhà văn "nhập đồng", sống trong một thế giới khác, thế giới của nhân vật. Họ khóc, cười, đau khổ, hạnh phúc, sống chết cùng nhân vật kia...
Nên khi còn sống, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có lần bảo tôi:"Khi viết, hình như có đấng thần linh mượn tay mình viết ra những con chữ đó vậy!". Tôi nghĩ là đúng. Một người đàn ông hiền lành, nhỏ bé, thậm chí hơi yếm thế so với thiên hạ xung quanh, sao có thể viết ra những câu chuyện, những áng văn hay nhức nhối, những câu chữ búa bổ choáng váng đến tận bây giờ kia chứ?
Mà đến giờ, đã mấy ai dám tuyên bố "hiểu" văn Nguyễn Huy Thiệp cặn kẽ? Người ta sẽ còn tranh luận, yêu ghét và nghiên cứu mổ xẻ Nguyễn Huy Thiệp còn lâu nữa kia. Nhưng số đông (trong đó có cả tôi) không đọc văn anh Thiệp để nghiên cứu xem nó là gì. Mà số đông, đọc văn anh vì "cảm" thấy hay. Thế thôi. Có thấy hay, thấy đẹp, thấy rung động mới đọc mới mê được chứ...
"Văn hay như gái đẹp"!
Đó là một mệnh đề khá chính xác ở phương diện thẩm mỹ. Nên cái "cảm" của mỗi cá nhân trước một tác phẩm văn học- một mỹ nhân là hoàn toàn khác nhau: người thấy da nâu tươi màu suy nghĩ mới đẹp, nhưng tôi lại thấy trắng hồng thanh xuân mới xinh! Còn bạn? Sao lại bị ép uổng vào cái khung cứ được gì gì đó mới được cho là đẹp!?
Vậy thì cái trò đem một vài tác phẩm, một vài tác giả nào đó ra giảng giải, ngợi ca, gán cho đủ thứ rồi bảo đó là "chân- thiện- mỹ" thật ngớ ngẩn làm sao! Không những ngớ ngẩn, nó còn thô lậu khủng khiếp: văn hay đến đâu cũng nên đọc vài lần, lâu lâu mới đem ra đọc lại cùng bạn hữu. "Văn hay đọc mãi cũng nhàm", đằng này "đọc hiểu" từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác, thế hệ này sang thế hệ khác, hỏi còn ai thấy hay mãi nổi không? Mà sẽ là thấy ngán, sợ, nhàm, chán! Những nỗi niềm đó đã bóp chết tâm hồn cảm thụ vẻ đẹp văn học của từng cá nhân! Bi kịch lớn nhất có lẽ là ở chỗ đó: không có chỗ cho cả những rung động cá nhân về cái đẹp. Con người sẽ dần bị mài mòn, xơ cứng, triệt tiêu luôn cả khả năng sáng tạo nữa kia...
Nên đáng ra, phương pháp giảng dạy văn học phổ thông phải là "đọc cảm"! Các thầy cô giáo chỉ nên giới thiệu các tác phẩm văn học tùy chọn tiêu biểu cho thể loại để cho học sinh tự đọc và tự cảm nhận. Học sinh có thể khen hay chê là tùy. Tuyệt đối không định hướng cảm xúc. Đời mà đến cảm xúc yêu- ghét cũng bị định hướng thì còn gì buồn hơn nữa? Hãy để học sinh- trẻ em của chúng ta chúng được thả hồn mộng mơ trên những trang sách mình đọc. Văn học, chức năng cao quý nhất của nó là bồi dưỡng nên tâm hồn con người.
Nhưng đó chỉ là lý thuyết ước mơ mà thôi!
Nhất là cho đến kết thúc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm nay, khi nhìn vào cái đề Văn vẫn chình ình to tướng cái mệnh đề "ĐỌC HIỂU", thì tôi cũng vẫn chẳng hy vọng gì. Tôi không hiểu các quan chức giáo dục, các nhà sư phạm, các thầy cô giáo có cảm thấy tâm hồn học sinh của chúng ta ngày càng quanh quẩn cằn cỗi đi không nhỉ? Có ai đó đã từng nêu khẩu hiệu: "Hãy cứu lấy tâm hồn trẻ em chúng ta"!
Viết đến đây, tôi giật mình, không cẩn thận có người lại hỏi: "Tâm hồn", nó là cái giống gì vậy? Có ăn chia được, bán được, có làm ra tiền không?
Thôi, tôi xin dừng!