CHUYỆN LÀNG NGỌC: tại sao madame Nhàn lại ly hôn?
...Đại tá Hùng lật tập hồ sơ để trên bàn. Những hợp đồng tín dụng thế chấp tài sản vay vốn trăm tỷ, ngàn tỷ…Những chữ ký, những con dấu đỏ loè thốt nhiên như loà đi trước mắt Hùng. Thực tế thì kể từ ngày tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự, rồi cưới nhau. Hùng chỉ sống cuộc đời sĩ quan bàn giấy trong thành. Suốt ngày loanh quanh sự vụ và mấy cái âm mưu nho nhỏ. Ngồi tính toán xem nên bám theo sếp nào có tiềm năng để chóng lên lon. Mọi việc làm ăn kinh doanh trong gia đình, hầu như Hùng mặc kệ cô vợ đảm. Lúc ăn nên làm ra, nhà có nhiều tiền, rất nhiều tiền, Hùng cũng chả hỏi là từ đâu ra, cứ lấy tiêu thôi. Khi phát hiện ra vợ mình không chỉ có một người đàn ông, thì Hùng cũng không dám động đậy. Cái gia sản khổng lồ mà Nhàn đã gây dựng được nó đổ bóng xuống lớn quá. Những người đàn ông mà Nhàn quan hệ cũng lừng lững không kém. Hùng như bị bóng đè vậy. Hùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hùng đi tìm sự giải toả ở nơi khác. Nhà nhiều tiền nên việc này dễ. Vả lại, hình như Nhàn có ý ngầm gì đấy, tảng lờ đi. Gần như khuyến khích Hùng tự tìm thú vui. Rồi giữa họ lâu ngày hình thành một mối quan hệ rất lạ. Như là vợ chồng, như là bạn bè, như là đối tác… Nhưng nay phải đối diện với chuyện sống chết của một tập đoàn kinh tế có tới mấy chục ngàn nhân viên, Hùng choáng. Hùng không hình dung nổi tầm vóc nghiêm trọng của sự việc. Ngài sĩ quan cao cấp buông tập hồ sơ xuống mặt bàn, ngả lưng dựa vào thành ghế, cất tiếng thiểu não hỏi vợ, giọng âm u như từ thế giới bên kia vọng về:
-Thế là sao, tôi vẫn không hiểu…
-Là thế này, vào thời điểm hiện nay, tổng tài sản có của nhà mình theo đánh giá của ngân hàng so với tổng nợ là âm mất khoảng hai ngàn tỷ. Cho nên thằng VDbank, chủ nợ lớn nhất đang có âm mưu rút vốn đã đầu tư cho mình. Nó mà rút, sẽ là cú đánh chí tử kéo theo nhiều đòn khác đánh sập doanh nghiệp. Không thanh toán được nợ, em chỉ có nước đi tù, các con và anh cũng hết sống cuộc đời đại gia.
-Thế giải pháp ở đây là gì?
-Là li dị. Anh thừa biết lâu nay em vẫn đi lại với sếp tổng, mà sếp tổng là người đẻ ra ngân hàng. Trước đây, nói thẳng, chỉ là chuyện vui chơi giải trí xả stress. Nhưng nay sếp tổng đã li dị vợ, muốn chính thức cưới em, cưới xong, sếp tổng sẽ thu xếp để cho bọn VDbank giãn nợ. Mình sẽ có thời gian bán bớt tài sản và chờ đợi thị trường nhà đất hồi phục, giữ lấy cơ nghiệp.
Hùng trân trối nhìn Nhàn. Hùng cũng vẫn hiểu là lâu nay vợ chồng Hùng chỉ còn như một dạng vợ chồng danh dự. Họ vẫn ở cùng nhà, vẫn ăn cùng mâm, thậm chí vẫn ngủ cùng giường. Nhưng họ không có quan hệ tình ái. Họ chỉ nói chuyện với nhau về đề tài con cái, làm ăn. Họ mặc nhiên coi việc mỗi người có bạn tình là một cái gì đấy thuộc về vấn đề riêng tư của từng người. Không ai can dự vào ai. Trong thâm tâm, cả hai đều hiểu họ thực tế không còn là vợ chồng. Nhưng cũng không ai đặt vấn đề li dị. Họ đã vượt qua cái cảnh giới thường tình của ghen tuông thù hận. Họ đã gần như có thể coi nhau là bạn như thủa xa xưa.
-Anh đừng lo- tiếng Nhàn vẫn đều đều vô cảm, như vọng về từ một nơi xa thẳm- Tôi sẽ sang tên cho anh căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Cái xe Lexus 570 là của anh. Số dư trong tài khoản cá nhân vẫn là vài chục tỷ. Hai con sẽ ở với tôi, anh thích đón rước thăm nom bất kỳ lúc nào là tuỳ. Như thế, anh sẽ công khai cưới cô bồ trẻ không phải thậm thụt nữa. Và đường công danh của anh sẽ không có gì vướng mắc. Sẽ rất rộng mở. Anh sẽ lên tướng. Sếp tổng đã nói với tôi, sẽ sử dụng các mối quan hệ và nguồn lực để hỗ trợ, đảm bảo điều đó.
-Thế ra là cô đã sắp xếp cho việc này rồi?
-Đúng thế. Tôi là người làm doanh nghiệp, tôi phải lường trước mọi tình huống có thể.
-Cả cái tình huống bán chồng bán con, phá nát cái gia đình này sao?- Hùng sỗ sàng ngắt lời Nhàn.
-Anh đừng quá lời lên thế. Thực tế, cái gọi là gia đình của chúng ta từ lâu đã không tồn tại. Chỉ là trong hoàn cảnh này, đến lúc tôi phải quyết định thôi.
Hùng ngả người vào lưng ghế, mắt nhìn thẳng vào Nhàn. Nhàn cũng ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, môi mím chặt. Mắt cũng nhìn thẳng vào Hùng không e dè. Họ nhìn nhau hồi lâu, không nói không rằng. Thời gian dường như ngừng trôi. Madam Nhàn lại với tay cầm ly nước lạnh, thong thả uống từng ngụm nhỏ… Đại tá Hùng chua chát:
-Cuối cùng, cô cũng lộ mặt ra chỉ là con đĩ không hơn không kém. Cũng chỉ là cái loại bán…Nhưng Hùng mới chỉ nói được đến đấy thì, choang, chiếc ly uống nước từ tay Nhàn bay thẳng về phía Hùng, không trúng, đập vào bức tường đối diện vỡ tan tành. Nhàn mặt đỏ bừng bừng, nghiến răng rít lên, những âm thanh lọt ra ghê rợn như tiếng kim loại cọ sát vào nhau: “Bán trôn! Bán lồn chứ gì! Anh muốn nói thế chứ gì! Tôi nói luôn cho anh nghe, khỏi phải ấp úng. Anh có biết cả cái cơ nghiệp lẫy lừng nhà này là từ đâu ra không? Anh có biết bây giờ tôi phải đem bán thân để cứu cơ nghiệp mà tôi lao tâm khổ tứ bấy lâu gây dựng không. Bán để cho anh còn cái mà vung vinh không? Anh có biết doanh nghiệp mà phá sản thì có mấy chục ngàn nhân viên thất nghiệp, có bao nhiêu gia đình khốn cùng không? Và sẽ có bao nhiêu đứa con gái phải ra đứng đường bán trôn với giá rẻ mạt không? Anh có biết tôi phải đau đớn thế nào khi xé nát gia đình của các con tôi không? Anh có biết tôi cũng mong muốn con tôi có đầy đủ mọi thứ, đầy đủ cha mẹ như những đứa trẻ khác không? Anh có biết không? Anh có biết không…”. Những tiếng anh có biết không cứ rít lên chói gắt. Chan chát. Nghe như tiếng búa gõ vào cửa thép dày. Khuôn mặt của madam Nhàn lúc bình thường rất đẹp, một vẻ đẹp no đủ viên mãn, quý phái với một đôi mắt đen thẳm thoạt nhìn tưởng như thơ trẻ. Thế nhưng lúc này, khuôn mặt nàng bừng bừng nộ khí, từ đôi mắt của Nhàn có hai luồng lửa phụt ra, cả người nàng dường như sắp nổ tung. Đại tá Hùng không chịu đựng nổi, đứng dậy bỏ vào phòng riêng sập cửa lại.
Ngay chiều ấy, họ đi làm thủ tục ly hôn.
********************
Câu chuyện về 3 Mỹ nhân làng Ngọc được viết từ 2015. Câu chuyện cuộc đời họ khi đó thậm chí mới chỉ bắt đầu. Sẽ còn nhiều điều để viết. Tuy nhiên tác giả xin ngưng trích ở đây. Bạn nào muốn biết về CHUYỆN LÀNG NGỌC, xin đăng ký mua sách với nhà phát hành độc quyền: Nguyễn Tuấn Bình , hoặc Vũ Hữu Tiến đều ok! Trân trọng.