CÀ PHÊ ĐƯỜNG TÀU: NÊN GIỮ!
(chỉ là bài bên báo Văn Nghệ đặt, rồi sao đó họ lại không dùng. Post lên fb cho bạn bè đọc chơi...)
Thật ra thì tôi chưa từng vào ngồi một quán cà phê nào trong cái dãy quán san sát nhau hai bên đường tàu xe lửa, dài độ mấy trăm mét dọc phía sau phố Phùng Hưng, Hà Nội. Thế nhưng dịp gần đây lần nào đi qua đó, tôi cũng ngạc nhiên bởi thấy hàng đoàn khách du lịch (chủ yếu là Tây) vui vẻ hồ hởi tới check in, uống cà phê tại các quán hai bên đường tàu. Mỗi khi có đoàn tàu lao rầm rầm trên đường sắt, cửa nhà bàn ghế rung chuyển, họ lại cười vang phấn khích và tranh thủ chụp ảnh seo phi. Thật sự đó cũng là cảnh tượng hiếm có của thủ đô ta!
Mấy ngày hôm nay, chính quyền quận Hoàn Kiếm lại ban lệnh cấm, cho công an dựng rào đứng canh các đầu đường vào dãy quán cà phê, ngăn không cho du khách vào. Tôi nhớ không lầm thì trước đó họ cũng đã ra lệnh cấm, các quán mới được phép mở lại. Sao cứ cấm/mở, mở/cấm như vậy? Tôi lấy làm băn khoăn và đi tìm hiểu xem có chuyện gì với các quán cà phê đường tàu này.
Theo tôi được biết, các quán cà phê này mới nở rộ kinh doanh từ quãng năm 2017-2018. Trước đó, cũng có một số quán ở khu vực giao giữa phố Phùng Hưng với phố Trần Phú, nơi có một cái ba ri e đường sắt, mỗi khi có tàu chạy qua có nhân viên của ngành đường sắt kéo đóng lại. Khách đến ngồi quán thấy thú vị sao đó nên truyền tai nhau đến. Các nhà phía trong thấy kinh doanh được, cũng học nhau mở quán ra. Xin giấy phép, đóng thuế đầy đủ. Lâu dần, khách du lịch Tây ba lô rỉ tai nhau, cà phê đường tàu thành một điểm đến không thể bỏ qua mỗi khi thăm thú Hà Nội. Một trải nghiệm cảm giác lạ. Mà không chỉ khách du lịch Tây ba lô đi lẻ, khách đoàn nhiều nước cũng đưa địa chỉ “cà phê đường tàu” vào chương trình của mình. Nhiều trang du lịch nổi tiếng trên thế giới cũng giới thiệu “cà phê đường tàu” Hà Nội như là một điểm đến đặc sắc, nhất thiết phải check in! Cả một quãng dài hai bên đường sắt phía bắc ga Hà Nội, quãng từ điểm giao cắt với phố Trần Phú, dọc theo phố Phùng Hưng đã hình thành một dãy quán cà phê khá là khang trang, rất đông đúc tấp nập khách du lịch suốt ngày đêm…
Nhìn qua, theo cảm tính, rất nhiều người cho rằng như thế mất an toàn, dễ xảy ra tai nạn. Thế nhưng cũng theo tìm hiểu của tôi, trong suốt hàng chục năm trời kể từ khi manh nha hình thành cho đến lúc đông vui thành tụ điểm “cà phê đường tàu” như vừa rồi, chưa từng có một vụ tai nạn đường sắt đáng kể nào xảy ra tại nơi đây!
Nhưng vừa rồi chính quyền quận Hoàn Kiếm đã lại ra lệnh đóng cửa các quán cà phê, rút giấy phép kinh doanh (mà trước đó chính quyền đã cấp cho họ), dựng rào chắn, cho cả công an canh gác cấm không cho du khách vãng lai. Một tụ điểm du lịch đông vui bị bức tử tức khắc sau một quyết định hành chính có nhiều điều đáng bàn.
Những người mê du lịch hẳn biết chợ đường tàu nổi tiếng Maeklong ở Thái Lan. Đây là một khu chợ bán đủ thứ dài khoảng 500 m dọc theo đường tàu xe lửa. Tại đây, hàng hóa khi không có tàu đi qua, người ta bày cả trên đường ray xe lửa. Mỗi khi sắp có tàu qua, cảnh sát hú còi, mọi người lại tự động dọn dẹp gọn ghẽ. Tàu qua lại bày bán. Rất nhịp nhàng. Chính vì vậy mà đã hơn một trăm năm tồn tại, khu chợ này chưa từng có vụ tai nạn đường sắt nào xảy ra, mặc dù hàng ngày có tới 16 chuyến tàu băng qua! Và khu chợ Maeklong đã trở thành một điểm đến check in, mua sắm, ăn uống không thể thiếu của du khách khi đến Thái Lan!
Hà Nội là một thành phố du lịch dịch vụ. Rất đông dân cư sống và kinh doanh trong lĩnh vực này. Tương lai của thành phố có phát triển phồn vinh hay không, cũng chính là ở sự phát triển của ngành du lịch dịch vụ nơi đây. Lượng khách du lịch trong nước và quốc tế sau dịch Covid-19 đổ về ngày càng nhiều, hứa hẹn đem lại nguồn thu lớn cho thành phố. Nhưng chúng ta phải hết sức thẳng thắn mà nói rằng, Hà Nội có quá ít những điểm để cho du khách vui chơi sau khi đi thăm thú vài danh lam thắng cảnh quanh khu phố cổ, phố cũ, Hồ Gươm. Đi du lịch là đi chơi, là tiêu tiền, là tìm kiếm các cảm giác khác lạ nơi mình ở. Chính vì thế tại sao du khách đổ về trải nghiệm cảm giác mạnh ở khu chợ Maeklong bên Thái Lan và khu “cà phê đường tàu” ở Hà Nội. Nhưng chợ đường tàu Maeklong bên Thái Lan họ hoạt động đã hơn trăm năm nay, trở thành điểm đến nổi tiếng toàn thế giới cho du khách. Còn cà phê đường tàu Hà Nội dù mới chỉ hoạt động sôi nổi chưa đến mươi năm nay, đã mấy lần bị chính quyền hạ lệnh đóng cửa! Thật sự là có rất nhiều điều đáng nói đằng sau các quyết định hành chính này. Theo quan điểm của cá nhân tôi, thay vì ra lệnh đóng cửa, chính quyền quận Hoàn Kiếm nên phối hợp bàn bạc với ngành đường sắt và đại diện các hộ gia đình kinh doanh mở quán cà phê ở khu vực này, nên ngồi với nhau, cùng thảo luận và tìm ra biện pháp phù hợp để giữ lấy sinh kế cho hàng trăm hộ gia đình, cũng là nguồn thu của quận. Và quan trọng hơn, xây dựng “cà phê đường tàu” thành một điểm đến hấp dẫn, an toàn với du khách nước ngoài khi đến thủ đô. Viện dẫn các điều luật cứng ngắc ra để áp đặt các mệnh lệnh hành chính thì dễ, nhưng làm sao cho nó phù hợp với thực tế cuộc sống và có ích cho cả dân sinh với chính quyền là một việc khó hơn nhiều. Khó nhưng không phải là không làm được. Theo thiển ý của tôi, chúng ta chỉ cần tổ chức lại các quán cà phê sao cho gọn đẹp cơ động, không xây dựng hay làm bất cứ điều gì vi phạm lâu dài đến hành lang chạy tàu. Còn hàng ngày, ngành đường sắt phối hợp với chính quyền thông báo chính xác giờ các chuyến tàu đi qua khu này. Và lắp đặt hệ thống cảnh báo toàn tuyến như tại các nút giao đường sắt với đường giao thông. Thậm chí là bố trí một nhân lực là nhân viên ngành đường sắt hoặc cảnh sát khu vực phụ trách việc cảnh báo hàng ngày khu vực này. Kinh phí để duy trì các hoạt động trên không nhất thiết phải trích từ kinh phí ngành đường sắt hay ngân sách của quận mà có thể do các quán cà phê đường tàu cùng nhau thỏa thuận đóng góp. Đó là những điều hoàn toàn khả thi và nên làm ngay để tạo điểm nhấn cho du lịch thủ đô.
Nhân nói về điểm nhấn, vốn là người đi lại gắn bó nhiều với khu phố cổ, tôi thấy Hà Nội đang quá lãng phí khi không sử dụng các vòm cầu đường sắt kiên cố do người Pháp xây từ xưa cũng trên đường Phùng Hưng đằng gần ga Long Biên, mà dịp gần đây đi xây bịt lại! Thật là một sự lãng phí đến vô lý: nếu những mái vòm kia, chúng ta trả lại nguyên dạng kiến trúc ban đầu và cho các tư nhân được phép thuê lại của chính quyền để làm các không gian nghệ thuật, bán đồ mỹ nghệ, đồ lưu niệm… thì dám chắc thủ đô ta lại nhanh chóng có một thêm điểm nhấn check in không kém phần đặc sắc của khách du lịch phương xa khi đến nơi đây. Đã có một dạo nghe thấy lãnh đạo thành phố đã “xới” vấn đề này lên, nhưng rồi mọi việc lại trôi vào im lặng. Phải chăng cái câu “Hà Nội không vội được đâu” nó đã là định mệnh của mảnh đất này? Hy vọng ông tân chủ tịch sẽ phá bỏ được những cái “lời nguyền” kỳ quái kia! Xin đừng lặp lại những sai lầm trong quá khứ mà nay nhìn lại ai cũng nuối tiếc nhưng không thể nào cứu vãn được nữa: vụ hạ phiên bản tượng Nữ Thần Tự Do ở vườn hoa Cửa Nam hồi những 194X đi nấu đồng. Rồi gần đây hơn, chắc vào khoảng những năm 1980, người ta đã thẳng tay hủy bỏ không thương tiếc hệ thống tàu điện leng keng một sớm đi về, vốn là biểu tượng thủ đô một thời. Bạn thử nghĩ xem, nếu Cửa Nam còn phiên bản tượng Nữ Thần Tự Do và quanh Hồ Gươm vẫn còn tàu điện chạy leng keng mỗi sớm chạy qua Giám xuống Hà Đông rồi vòng về chẳng hạn. Thực sự hấp dẫn phải không? Gần đây, tôi có người bạn đang sống ở Châu Âu đi du lịch leo núi ở Thụy Sĩ nhắn về cho biết, hệ thống đường sắt răng cưa trong hầm leo lên đỉnh Châu Âu hình như được mua lại từ Việt Nam, đoạn đường Phan Rang, Tháp Chàm lên Đà Lạt. Việt Nam ta phế bỏ, người ta mua về lắp đặt sử dụng, bảo tồn. Và nay là niềm tự hào quốc gia của họ, thậm chí thành di sản của thế giới! Nhắc lại vụ hạ tượng Nữ Thần Tự Do và hủy đường tàu điện Hà Nội cùng vụ bán sắt vụn đường sắt răng cưa Phan Rang- Đà Lạt để xin những người có thẩm quyền và dư luận nên có thái độ hết sức thận trọng trong việc xử lý những vấn đề tương tự. Chỉ xin nhắc lại, các điểm nhấn du lịch ở thủ đô Hà Nội cũng như cả nước vốn đã ít ỏi, vậy nên hãy cố gắng cân nhắc mọi mặt để phát triển lên, chứ đừng có triệt hạ như đã từng!
Vụ ra lệnh đóng cửa “cà phê đường tàu” đang râm ran cả trên mạng xã hội. Có luồng dư luận phản đối việc đóng cửa, cũng có những người ủng hộ. Khá phức tạp. Bởi vụ này không đơn thuần liên quan đến sinh kế của mấy trăm gia đình hay cái gọi là “tai nạn đường sắt” giả định nào đó có thể xảy ra! Thực tế thì bao nhiêu gia đình, có khi tới cả ngàn với hàng chục ngàn con người của thành phố này hàng bao năm nay đã sống cạnh con đướng sắt này. Nhưng cuộc sống bản chất nó là sự thích nghi. Họ đã thích nghi với đời sống đó, với những chuyến tàu xình xịch chạy qua mỗi ngày. Nên các cấp chính quyền mỗi khi định ra một quyết định gì liên quan đến đời sống của nhân dân, xin giả định mình và gia đình đang sống ở đó, mình là họ để cân nhắc suy nghĩ cho thấu đáo rồi hãy ra quyết định.
Để kết bài này, với tư cách là một nhà văn gắn bó với thủ đô, luôn mong cho Hà Nội ngày càng giàu đẹp văn minh, để xứng đáng là điểm đến mong ước của mọi người, từ trong nước đến nước ngoài. Tôi tha thiết mong chính quyền quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hãy dũng cảm và trách nhiệm, vượt qua những định kiến cũ kỹ, nhưng tư duy lối mòn để cho phép “cà phê đường tàu” tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ, tạo thành một điểm nhấn du lịch độc đáo của thành phố.