NHÂN ĐỌC LẠI THƠ của cặp thi nhân cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 ở nước ta: Hồ Xuân Hương- Chiêu Hổ từ trang anh Lại Nguyên Ân.
Thơ bà Hồ Xuân Hương:
ẤY LÀ TỈNH ẤY LÀ SAY?
CỚ SAO GHẸO NGUYỆT DỮA BAN NGÀY,
NÀY NÀY TA NHỦ CHO ĐẤY NHỚ,
ẤY CHỐN HANG HẦM CHỚ MÓC TAY.
Thơ ông nghè Chiêu Hổ họa lại:
NÀO AI TỈNH, NÀO AI SAY,
NÀO AI GHẸO NGUYỆT GIỮA BAN NGÀY.
NẾU MUỐN NHỦ CHI THÌ CỨ NHỦ,
NÀY ÔNG BÓP VÚ CẢ HAI TAY.
Đây là một phiên bản thơ khác mà anh Ân mới sưu tầm và công bố. Nhưng cứ nghe khẩu khí của hai thi nhân này, thì họ không chỉ nói chơi chơi đâu...
Khi đọc lại hai bài thơ này, chợt nhớ trong cuốn ĐỊA PHƯƠNG CHÍ TỈNH BẮC NINH QUA TƯ LIỆU HÁN NÔM của nxb khoa học xã hội in, tập hợp các bản khảo cứu rất chu đáo, tỉ mỉ, công phu, khoa học của người Pháp hồi đầu thế kỷ 20 ở Bắc Ninh (lúc ấy Bắc Ninh gồm toàn bộ bờ Bắc sông Hồng, đối diện Hà Nội), trong đó nói khá kỹ về phong tục, đặc biệt là những cái tục có tính chất huê tình rất phổ biến ở khá nhiều làng xã nơi đây khi mở hội, hát hò: trai gái chen lấn xô đẩy, bóp vú, sờ soạng nhau, lôi nhau ra bờ sông bến bãi "nhắm" nhiệt tình... Lúc ấy người ta coi là cái sự ấy là điềm "may mắn", có thế mùa màng mới tốt tươi, vật nuôi mới sinh sôi, nhân khang vật thịnh...
Đến hồi bao cấp những năm 6x, 7x, 8x...ở miền Bắc, có cái trò đi xem phim, xem kịch ở bãi: bọn thanh niên chỉ rình chen vào đám con gái để bóp, sờ trộm... Ngay tại Hà Nội cũng chẳng kém miếng: những tối giáng sinh, giao thừa người dồn về chật hồ Gươm, bọn thanh niên cũng kéo đàn đi "tranh thủ" sờ bóp thậm chí là "móc lốp" - từ của một tay zai già phố cổ kể lại cho nghe.
Cuộc sống dần tiến lên cả về vật chất và tinh thần. Tự dưng những cái hủ tục sờ lồn, bóp vú trộm mất dần đi. Ai nghĩ lại cũng thấy ghê ghê, mông muội, chẳng thấy hay ho mịa gì! Các làng ở Bắc Ninh những trò huê tình trong những dịp hội làng cũng tự động mất! Giờ thích thì trai gái nó nhấm nháy điện thoại, hẹn hò đi nhà nghỉ khách sạn "giao lưu", ai còn dấm dúi đầu sông cuối bãi cho mất cả cái đàng hoàng của con người đi ...
Cuộc sống vận động tiến lên, pháp luật cũng điều chỉnh theo, khiến con người ta cũng phải tự điều chỉnh mình. Nhiều tục lệ thời xưa coi là hành động thường tình, nhưng nay là vi phạm pháp luật. Bởi thế nên đặt hành động của con người ta vào thời gian và không gian cụ thể mới đánh giá chính xác được! Ông nghè Chiêu Hổ xưa có bóp vú bà Xuân Hương thật, thì mọi người khi đó biết cũng cười khì khì, chứ ở thời nay thì to chuyện ngay!
Nên mọi vấn đề trong cuộc sống, kể cả câu chuyện tình yêu, tình dục, gái trai...đều phải đặt trong bối cảnh và thời gian không gian cụ thể mà soi xét. Nhưng quả thật, có những việc xảy ra hàng mấy chục năm rồi, nhưng mỗi khi nghĩ lại, đối diện với nó, chúng ta vẫn âm thầm xấu hổ và thậm chí là, tự nguyền rủa chính mình...
Nói cho cùng, cuộc đời, nhất là đời đàn ông, không mấy ai tránh khỏi sai sót, nhất là thời trẻ, sai sót với phụ nữ! Nhưng như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết: "Làm thằng đàn ông thì không nên xấu hổ vì con buồi của mình"!
Không xấu hổ, nhưng nếu như trót lỡ vì cái bức xúc bản năng không kìm chế nổi của con buồi mà gây họa, thì khi tỉnh táo lại, cần có sự tư duy về những hành động đã qua, cần nhận thức rõ ràng đúng sai và đối diện, chấp nhận mọi hậu quả của nó. Và nhất là để tự sửa mình, tự mình vượt lên sống tử tế, tốt đẹp hơn. Đó chính là bản lĩnh đàn ông vậy.