Đó là câu hỏi đã lởn vởn trong đầu tôi khá lâu nay, khi nhìn vào những hành động chống dịch covid của họ tại tâm dịch là TPHCM và cả nước. Là câu hỏi về những người chịu trách nhiệm về chuyên môn chống dịch của nước ta vậy. Tôi không nói về mấy ông chính trị chuyên môn chém gió làm gì. Tôi nói về những cơ quan tham mưu chính, nơi đề ra và thực thi chính sách phòng, chống dịch: ngành y tế. Tôi cứ suy tư mãi về câu hỏi này mà không tìm ra được câu trả lời rốt ráo...
Khi nhìn những hình ảnh người dân phải trốn trong thùng xe đông lạnh để thông chốt về quê chống dịch, khi nhìn những hình ảnh ngõ phố bị rào bằng dây thép gai sắc như dao cạo, bị đóng cứng bởi bê tông, bị hàn chặt bởi sắt thép, tôi chợt nghĩ, hay họ coi dân là giặc, là kẻ thù không đội trời chung mà phải hô hào nhau làm đến mức độ thế? Mà có khi họ nghĩ thế thật không chừng! Họ ra rả hàng ngày "chống dịch như chống giặc"! Mà dịch ở đâu? Dịch ở trong dân. Thế là phải bao vây, cách ly, phong tỏa...dân bỗng hóa ra thành...như "giặc"! Ai cũng biết covid là một dịch bệnh mới, vô cùng mới, vô cùng ác nghiệt. Để vượt qua đại dịch này, nhân loại đành phải chấp nhận thương đau, phải trả giá...
Các nước bị dịch tàn phá dữ dội trước ta: Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Ấn Độ... đã từng phải chấp nhận đau thương. Phong tỏa giãn cách, truy vết...kinh tế đình đốn, xã hội ngưng trệ, y tế quá tải, người chết không kịp chôn...Nhưng trong đau đớn đó, họ âm thầm nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm và dần đề ra chiến lược thích hợp cho cuộc sống chung cùng covid. Bởi họ đã nhận ra, không có cách nào tiêu diệt cho hết cái con virus hầu như vô ảnh vô hình kia... Tại Việt Nam, sau vài lần may mắn không nổ ra dịch lớn, từ trên xuống dưới ngồi rung đùi, ngỡ mình là thiên tài(!). Ngỡ cái con virus tai quái kia ắt nó phải "trừ mình ra"! Thế là họ ngạo nghễ tài giỏi, nhắm mắt lại không thèm nhìn ra thế giới mà học hỏi: không chuẩn bị vaccine, không bổ sung máy móc dụng cụ y khoa, không huấn luyện chuyên sâu nhiều thầy thuốc trị covid, không phổ biến kiến thức tự điều trị cho cộng đồng...Họ tự tin đến mức ngạo ngược rằng, có thể đánh bật, giết chết tiệt nọc mọi con virus dám mon men đến gần... Cho đến khi biến thể delta bùng phát, đổ bộ vào các tỉnh phía Nam và đặc biệt là Tp. HỒ CHÍ MINH, không đỡ nổi. Họ cuống cuồng làm những điều thế giới đã bỏ từ lâu: bao vây, truy vết, cách ly, phong tỏa. Họ hầu như biến các thành phố ra như những "nhà tù lộ thiên"! Nhưng không vì đó mà covid giảm đi. Người vẫn chết, ca dương tính vẫn tăng... Vậy mà họ vẫn cứ kêu gào xét nghiệm nữa và mãi, vét f0, truy vết, phong tỏa, bao vây. Vây nữa và vây mãi! Mặc kệ dân tình khốn khổ rên xiết vì bần cùng. Mặc kệ doanh nghiệp đình đốn phá sản. Mặc kệ các thầy thuốc nhân viên y tế tuyến đầu sắp kiệt sức đến nơi... Tại sao họ cứ bắt người ta húc đầu vào làm những việc vô ích kia? Khi covid đã lan tràn trong khắp dân cư, thì sức đâu truy vết mà đòi vét f0 ra khỏi. Tại sao không tập trung giảm tải y tế, giảm tử vong bằng điều trị sớm. Tại sao, tại sao...có bao nhiêu câu hỏi tại sao mà tôi không thể lý giải nổi cho mình. Các nước đi đầu chống dịch đã và đang thành công, họ đề ra phương châm SỐNG CÙNG COVID, và đang thực hiện. Để hỗ trợ cho chiến lược lâu dài này, họ nâng cao sức đề kháng tự nhiên cho người dân, nâng cao khả năng điều trị của y tế. Và đặc biệt là sự hỗ trợ của vaccine trong sống chung cùng covid. Tại các nước đó, cuộc sống bình thường đang trở lại... Còn tại nước ta, họ đang làm gì? Tiếp tục bao vây phong tỏa, chốt chặn và hàng rào, giấy đi đường và thẻ xanh thẻ vàng, xét nghiệm và xét nghiệm... Họ đang làm gì vậy? Họ muốn gì? Muốn nhân dân bần cùng, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh sụp đổ hết, để nền kinh tế cả nước rồi sẽ lọt vào tay ngoại bang sao? Hay họ cứ muốn duy trì cái mô hình chống dịch đã quá lỗi thời để cùng nhau trục lợi: trục lợi trên thân xác bệnh nhân và mồ hôi của các thầy thuốc, nhân viên y tế! Không thế tại sao những việc đến trẻ con cũng biết vô bổ mà họ vẫn cứ làm như những kẻ mù câm điếc? Thật là kỳ lạ! Hình như họ đã u mê không còn khả năng nhận thức phải trái, sai đúng. Trong mọi tình huống cuộc đời, chúng ta đều có thể mắc sai lầm. Nhưng cái cần thiết là nhận thức được sai lầm và sửa sai. Với những người chịu trách nhiệm chuyên môn chống dịch ở nước ta hiện nay, họ hầu như đã mất khả năng nhận thức. Rất nhiều hành động của họ đang tỏ ra vô minh... Vậy thì để cứu vãn cơ đồ, đưa nước Việt ra khỏi cơn khủng hoảng tồi tệ này, rất cần một ai đó lập lại trật tự, đặc biệt trong bộ tham mưu chuyên môn chống dịch: hãy dẹp hết những kẻ bảo thủ, những kẻ cơ hội kiếm ăn và những kẻ đầu óc không còn tiếp thu được cái mới. Hãy tuyển vào giao ngay việc chuyên môn chống dịch cho các chuyên gia thực thụ. Nếu trong nước không có, hãy mời chuyên gia nước ngoài và tuyệt đối tin tưởng họ. Xin ai đó hãy hành động...
Xin ai đó hãy nhìn thẳng vào thực tế, cuộc chống dịch covid với tư duy cũ của nước nhà đã và đang thất bại thảm hại. Để xoay chuyển tình thế, cần phải đổi ngay tư duy phương pháp chống dịch. Từ "chống dịch như chống giặc" sang "sống chung cùng covid". Những con người đang cố tình cản trở sự đổi mới cách chống dịch đó cần phải bị loại bỏ ngay!
Xin đừng chậm trễ nữa.