ĐỌC & SUY NGẪM ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ.
Dù ai thích hay không cũng phải thừa nhận, đây là bộ cổ sử có giá trị duy nhất của nước Việt còn đến ngày nay. Bởi thế, phàm những người dân yêu và muốn tìm hiểu lịch sử nước nhà, những trí thức yêu nước, những nhà chính trị thực thụ muốn làm gì đó cho đất nước, cho xã hội không thể không đọc bộ sử này!
Vấn đề là, đọc, suy ngẫm và tiếp nhận như thế nào?
Tôi là người đã viết khá nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết lịch sử nên việc đọc bộ ĐVSKTT là điều dĩ nhiên. Thậm chí tôi đã đọc hết cả bộ này khi chưa hề có ý định gì là mình sẽ đi viết văn. Nhưng khi đi viết văn, và nảy ra ý định viết tiểu thuyết lịch sử, tôi lại đem bộ này ra đọc lại, nhất là phần liên quan đến nhân vật định viết. Nhưng mà không, không phải là đọc, mà là nghiền ngẫm cho đến "nát sách" ra, để tìm ý tưởng. Tôi chỉ tìm ý tưởng trong đó, chứ tôi cũng không lệ thuộc hoàn toàn vào sử. Bởi tôi biết, khi cụ Lê Văn Hưu khởi thảo ĐẠI VIỆT SỬ KÝ lúc đương triều thịnh Trần, cụ Phan Phu Tiên viết tiếp: ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TỤC BIÊN, dù cụ sống cả ở cuối Trần và đầu Lê, rồi đến cụ Ngô Sĩ Liên sống trong thời nhà Lê mà tiếp nối, kế thừa hai cụ trên soạn nên ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ bọn hậu sinh chúng ta đọc ngày nay.
Thế nhưng cả ba cụ đều có nhân sinh quan của chủ nghĩa duy tâm. Lại là người chép sử của triều đình nên tâm thế luôn "phò chính thống". Đặc biệt cụ Ngô Sĩ Liên sống trong một thời kỳ mà sự thắng thế của Nho giáo hầu như tuyệt đối trong xã hội nước ta khi ấy, không còn trung dung "tam giáo đồng nguyên" như ở Lý- Trần. Bởi thế rất nhiều nhân vật, sự kiện, hiện tượng chép trong bộ sử này nay chúng ta đọc lại, thấy rõ thiên kiến của một thời...
Vậy ta nên đọc, hiểu, tiếp nhận bộ sử này thế nào?
Chúng ta, những con người hiện đại, được trang bị cách nhìn của khoa học biện chứng và nhân sinh quan thời đại cần phải đọc với con mắt tinh lọc: nhìn thấu qua lớp mây mù ngàn năm kia, những gì là bụi bặm, những gì là ngọc quý. Ngẫm nghĩ thật kỹ để hiểu đâu là đá, đâu là vàng. Tư duy người đọc nay phải vượt qua thiên kiến của người xưa để đoán định, hiểu sự thực lịch sử thời đại lúc ấy đã diễn ra thế nào....
Nên chúng ta không nệ sử, không coi tất cả nhưng gì người xưa viết đều là "khuôn vàng thước ngọc"! Đọc và tiếp thu tinh túy. Bởi rõ ràng như trên đã nói, do yếu tố thời đại nên cụ Ngô Sĩ Liên không phải là đúng tất cả. Thế nhưng phủ nhận sạch trơn, coi thường mọi tư liệu trong bộ ĐVSKTT như một "đại văn nhân" nhắn cho tôi dưới đây. Và một văn nhân khác cũng từng đăng đàn phê phán cụ Ngô Sĩ Liên là: "viết thế mà cũng viết"! (Vụ này tôi là thính giả, nhưng xin phép không nêu tên ra đây).
Tôi đọc họ, và thấy buồn cười.
Người ta truyền ngôn "văn sử bất phân"! Đó là xưa thôi. Thời bây giờ, dù gần gũi nhưng văn là VĂN, còn sử phải là SỬ! Sử là sự thật, là khoa học, là khách quan đa chiều. Còn văn, là sự phóng chiếu của sự thật, là trí tưởng tượng của nhà văn, và nhiều lúc nó mang đầy thiên kiến cá nhân! Tất cả nó phục vụ cho mục đích của nhà văn khi viết ra cuốn sách!
Mà nhà văn viết sách để làm gì? Để cho bạn đọc giải trí, thế thôi! Có điều, sau khi giải trí rồi, mỗi người lưu lại trong mình được một điều gì khác, ấy là hạnh ngộ của người cầm bút!
Bởi vậy, tôi rất lấy làm buồn cười khi nhiều "đại văn nhân" cứ giàu trí tưởng bở đến mức nực cười là định dùng trí tưởng tượng có hạn cùng mớ chữ còm của mình làm thay công việc của các nhà sử học! ( đây là tôi nói về các nhà sử học chân chính, không nói đến bọn sử nô đang đầy rẫy hiện nay)! Họ ảo tưởng sức mạnh đến mức coi một nhà sử học lừng lẫy như cụ Ngô Sĩ Liên chẳng là gì...
Vẫn biết nhà văn là ảo tưởng nặng! (Tôi cũng vậy!). Thế nhưng phủ nhận cả ĐVSKTT, coi thường cả các bậc tiền nhân như Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên thì lịch sử của dân tộc Việt còn cái gì? Chắc họ định viết lại sử Việt thật!
Thế thì chịu họ rồi!
Viết gì, viết thế nào là quyền của họ. Còn tôi, với quyền năng chú mắc xoăn trao cho, tôi gửi ngay cho một cú "block"! Xong!
(Sở dĩ phải dài dòng vậy là vì "đại văn nhân" mắng tôi khá nặng lời, như các bạn thấy trích bên dưới. Quyền mắng chửi là quyền của họ. Còn tôi, cũng có quyền nói lại cho bạn bè mình rõ. Chỉ là với bạn bè mình thôi!)