GÁI ĐẢM KINH BẮC
Truyện ngắn đầu tiên tôi xuất hiện trên báo, bắt đầu đời viết văn là truyện GÁI LÀNG, đăng báo Văn Nghệ số 29, ra ngày 20/7/2013. Báo ra, ông nhà văn biên tập gọi điện cho tôi: "Tôi đã đăng nguyên xi truyện của ông, không cắt xén chữ nào. Chỉ đổi tên xíu: từ GÁI ĐẢM thành GÁI LÀNG!"
Tôi chỉ biết cười.
Sau này ngồi uống bia cùng với vài văn nhân nữa, tôi mới giải thích rằng, Kinh Bắc quê tôi nổi tiếng gái đảm. Buôn bán, làm ruộng, nuôi con, lo toan thu vén công việc nhà chồng... hầu như một tay họ. Nhiều làng, các ông chồng tồn tại như có tính chất danh dự nào đó: trông con cho vợ chạy chợ và...đi đánh bạc cho vui!
Còn cái chuyện tình tính tang thì thôi, miễn bàn. Gái trai hát quan họ thâu đêm suốt sáng cùng nhau, dập dìu nơi đầu sông cuối bến, có chuyện gì ai tính toán làm chi?
Nên tôi bảo: "Gái làng là danh từ chung của cả nước, chứ gái vùng Kinh Bắc phải là GÁI ĐẢM kia!"
Tôi đùa thêm, gái đảm khác gái bình thường là, người ta lấy một chồng, còn gái đảm có thể đảm đang một lúc hai, ba...chồng vẫn cứ ngon ơ, chồng nào cũng vui. Thế mới gọi là đảm đang chứ!
Các văn nhân đều biết tôi chém, nhưng đều cười khà khà và làm thêm tuần bia nữa...
Có điều quê tôi, từ cổ chí kim sinh ra nhiều bà GÁI ĐẢM thật!
Thời nhà Lý, bà Nguyên phi Ỷ Lan, tục gọi bà chúa Dâu, hai lần buông rèm nhiếp chính, quyền nghiêng nước, động trời.
Thời chúa Trịnh, bà Đặng Thị Huệ, tục gọi bà chúa Chè, khiến cho Trịnh Sâm đắm đuối mê muội đến tan cả cơ đồ họ Trịnh.
Thời hiện đại gần đây, chuyện em Tâm Tổng với cụ Mượt, nước Việt ai mà không thấy?
Mấy hôm nay, các phương tiện truyền thông lại nói nhiều đến một GÁI ĐẢM miền Kinh Bắc, chủ tập đoàn kinh tế lừng tiếng bấy lâu. Về madame này thì tôi biết khá rõ. Bởi tôi hiện đang sống tại làng quê của madame. Và đó cũng là một trong những niềm cảm hứng của tôi khi đặt bút viết truyện ngắn GÁI ĐẢM. Thật sự, không phải bây giờ khi mọi chuyện bung bét ra tôi mới nói, mà từ rất lâu, tôi đã âm thầm quan sát cách làm ăn của madame này. Và đang lý giải tại sao các quan chức cao cấp trong hệ thống chính trị hiện hành lại bị hạ gục một cách đơn giản thế. Họ bị hạ gục hàng loạt bởi một GÁI ĐẢM quê tôi. Bằng vũ khí là TÌNH? TIỀN? Theo như nhận thức của tôi, trường hợp này loại trừ cái yếu tố TÌNH ra, bởi ngoại trừ hai tay đàn ông đầu đời đi làm doanh nghiệp, cha của hai con gái. Thì với nhan sắc mà "cho còn báo công an bắt", như nhiều người tiếp xúc gần biết rõ, nếu nói các VIP đều chết vì TÌNH, có lẽ là một sự phỉ báng nói chung cả giới đàn ông(!)
Vậy thì thế gian, chỉ còn một chữ TIỀN!
Một tập đoàn ma, hầu như không có công trình hay sản phẩm nào. Chỉ dựa vào việc lũng đoạn nhà nước để bòn rút tiền ngân sách thông qua những trò gọi là "đấu thầu", vậy mà đã tồn tại bao năm với những danh hiệu, danh xưng xủng xoẻng...
Không những phá hoại về kinh tế, nó còn làm mục nát thối ruỗng cả hệ thống chính trị thêm nữa...
Nhưng dưới góc độ quan sát của một nhà văn, đây lại là một nguyên mẫu cực kỳ thú vị để khai thác. Vậy nên tôi đã viết và sẽ còn viết về những nàng GÁI ĐẢM miền Kinh Bắc quê tôi. Nếu các bạn muốn đọc để hình dung ra ít nhiều câu chuyện cuộc đời của họ, hãy chuẩn bị xèng, đặt mua cuốn CHUYỆN LÀNG NGỌC sắp phát hành như hình dưới đây.
Và hãy đón đợi những câu chuyện về những nàng gái đảm lừng lẫy miền Kinh Bắc khác nữa...