"EM" MUỐN LÀM CON LỢN!
Làm con lợn sướng lắm! Suốt ngày chỉ ăn và ngủ! Ăn no là chui vào góc chuồng ụt ịt nằm ngủ khìn khịt. Ngủ dậy, thấy ngót bụng, đánh vài tiếng "éc, éc..." là lại có đồ ăn ngay! Lại chén đẫy tễ...
Nghe tôi nói vậy, ông anh đối ẩm đưa tay sờ lên trán, xong bảo: "Mày dở rồi! Làm người chả muốn, muốn làm con vật!"
"Anh cứ nói thế! Chẳng cứ em, có đến gần cả nước này thích làm lợn, riêng giề!"
...
"Này nhé: ai cũng mong đẻ con vào năm con hợi! Để được an nhàn, ăn no lại nằm là gì? Đến nỗi năm Đinh Hợi 2007 cả nước thi nhau đẻ cho được quý tử lợn vàng! Đẻ nhiều đến mức năm nay trẻ em thi vào cấp phổ thông trung học tăng đột biến, gấp mấy lần các năm trước! Chẳng cả nước mơ cho con thành con ỉn là gì?"
"Ừ nhỉ. Chú nói có lý. Cơ mà đời con lợn có gì vui mà người ta lại ước nhỉ?"
"Không phải đi làm cũng có ăn, là một! Chẳng lo mất mùa, buôn bán lỗ vốn, giảm lương thất nghiệp...cứ éc éc vài tiếng là có xơi!"
"Kể cũng hay đấy"
"Ăn xong nằm dài, ngủ khìn khịt vô tư lự, chẳng lo chiến tranh bão lũ, dịch bệnh hoành hành, thế gian sụp đổ, nhân sinh bại hoại. Cứ ngủ kỹ, đấy không phải là vui sao?"
"Còn gì vui nữa không?"
"Ăn no ngủ kỹ đã hết thời gian của ngày đêm, của tháng năm, của đời chú ỉn rồi, thế là đủ rồi, hỏi đòi nữa làm gì!"
"Ừ, cứ cho đời lợn thế là vui viên mãn hạnh phúc. Nhưng người mà cũng chỉ mong ăn ngủ eng éc ụt ịt như lợn thì có còn là người không? Nhẽ đời không biết đến lẽ phải chính nghĩa, đến khoa học văn thơ nhạc họa, thể dục thể thao, giao tiếp xã hội, du lịch vãn cảnh đep núi sông...Không cả biết đến trái tim rung động, trí óc thức tỉnh. Chỉ cần ăn và ngủ! Ước cho đời con chỉ có thế thôi sao? Vậy đẻ con làm gì! Nuôi ngay con lợn chẳng phải đạt luôn sao?"
"Thôi! Kệ anh! Em vẫn cứ muốn được làm con lợn, ăn no ngủ kỹ cho khỏi nhọc lòng mệt óc! Nhưng kiếp này muộn mất rồi! Có kiếp sau em xin thượng đế cho làm đời con lợn!"
"Còn anh, sẽ xin ngài làm đời ba toa! Anh lôi chú ra, chọc tiết, đánh tiết canh, nhắm rượu chẳng phải vui sao???"
Đánh giá
Mục lục bài viết
Làm con lợn sướng lắm! Suốt ngày chỉ ăn và ngủ! Ăn no là chui vào góc chuồng ụt ịt nằm ngủ khìn khịt. Ngủ dậy, thấy ngót bụng, đánh vài tiếng "éc, éc..." là lại có đồ ăn ngay! Lại chén đẫy tễ...
Nghe tôi nói vậy, ông anh đối ẩm đưa tay sờ lên trán, xong bảo: "Mày dở rồi! Làm người chả muốn, muốn làm con vật!"
"Anh cứ nói thế! Chẳng cứ em, có đến gần cả nước này thích làm lợn, riêng giề!"
Người gửi / điện thoại
Tp. Hồ Chí Minh đang cực kỳ căng thẳng trong tâm dịch. Đây đó đã vang lên tiếng kêu cứu của bệnh nhân không được chăm sóc kịp thời. F1 và F0 không triệu chứng đã được cách ly tại nhà. Nhưng con đường để từ F1, F0 trở thành bệnh nhân là cực kỳ ngắn và bất ngờ.
Cây rau má (tên khoa học: Centella asiatica, thuộc họ hoa tán) là loài thân thảo mọc hoang dại hầu hết ở khắp nơi trong nước ta và các nước châu Á, Úc…
Về tình trạng hiện nay ở một số nơi trên nước ta, nhiều người đã được tiêm vaccine mũi 1 là moderna, đến kỳ tiêm mũi 2 nhưng không có moderna nữa. Vậy phải làm sao?
Đập lúa đêm trăng - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Mỹ nhân làng Ngọc 3 (Hết) - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Trung đoàn 51 (E51) thành lập ngày 10/4/1968 tại Thái Thụy, Thái Bình giữa lúc cuộc chiến với Mỹ đang ác liệt. Trung đoàn có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới bổ sung cho chiến trường...
Và ngày hôm nay 8/7, tác giả lại dành tình cảm và cảm xúc của mình cho những chữ ký và con dấu nhân dịp ra mắt bộ BOXSET 3 CUỐN SÁCH "Trần Thủ Độ - Trần Quốc Tuấn - Trần Nguyên Hãn". Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, Hà Nội hôm nay bỗng mát mẻ lạ thường, cảm tưởng như ông trời cũng thương mến, ủng hộ cho buổi ký tặng
Bạn nào muốn xem Dược sĩ chém về Bảo hiểm Y tế và các vấn đề liên quan trên sóng VOVTV, xin mời...
Cũng truyền thuyết rằng, sau khi bị ông em lẫy lừng Quang Trung hoàng đế vô hiệu hóa, ông Trung ương Hoàng đế Nguyễn Nhạc bèn chuyển sang...chơi cây cảnh và hòn non bộ, cho vui, giết thời gian!
Nhà văn Trần Thanh Cảnh dám viết về nhân vật lịch sử bằng góc nhìn rất đời, rất thực và sinh động. Đụng đến “giải thiêng” nhưng sự dấn thân của nhà văn lại làm cho công chúng thấy thú vị, hấp dẫn
Những nét chữ phấn trắng nguệch ngoạc đầu tiên của tôi trên cái bảng gỗ bố tôi tự làm và đánh bằng lá khoai lang trong vườn cho đen, chính là từ bàn tay chị Nghiên cầm dạy cách tô viết bằng viên phấn trắng. Tôi vẫn nhớ như in những cái chữ O, Ô, Ơ...đầu đời vẽ ra ấy. Chị còn hay gọi và cho tôi cùng đi ra chùa học. Tôi nhớ ngày xưa tóc chị dài và đẹp, mấy anh bộ đội về làng đóng quân mê lắm. Hình như hai bác tôi không cho chị lấy chồng xa...