CHÍN
Tay Sơn, đội trưởng bảo vệ tòa nhà GSK 31 tầng, thốt nhiên như bị ngẩn ngơ.
Gặp cư dân trong tòa nhà, ai hắn cũng hỏi, có thấy gì lạ không. Có gì lạ? Chen chúc nhau cả ngày trên phố, bò về được đến nhà mệt lử lả, ăn vội bát cơm rồi lên giường díp mắt vào lấy sức sáng mai dậy sớm. Để lại hùng hục chạy. Sùng sục chen. Phóng lấy được. Phi xe bất chấp vỉa hè lòng đường. La ó chửi bới loạn xạ lẫn nhau. Cứ mỗi ngày sớm ra đường rồi tối về được đến nhà là nằm dài ra mệt mỏi khoan khoái thở, như tráng sĩ ra sa trường vừa lập chiến công hiển hách trở về không bằng. Đầu óc đâu mà để ý đến xung quanh có gì lạ không?
Duy nhất chỉ có ông nhà thơ hình dong cổ quái như Ngưu Ma Vương, mới về ở trên tầng thứ 26 nói có sự lạ. Nhưng bản thân tay nhà thơ này cũng đã là một sự lạ. Thân hình tầm thước không có gì lạ, nhưng cái đầu to với bộ râu tóc rối bù luôn phất phơ trước gió cũng chưa lạ lắm. Lạ nhất là đôi mắt của ông ta. Thật khó tả. Bởi ít ai dám nhìn thẳng thật lâu vào đôi mắt ấy. Có vài người cứng bóng vía ở khu nhà đã từng đối diện với ông nhà thơ nói, trong đôi mắt ấy người ta nhìn thấy cả thiên thần và quỷ dữ. Và nhất là từ đôi mắt kia toát ra nỗi u uẩn truyền kiếp, nỗi buồn muôn năm của những kẻ đã trót dính vào nghiệp văn thơ chữ nghĩa. Ông này ở một mình, không hiểu ông ta ăn uống ngủ nghỉ thế nào. Nhưng hàng đêm, cứ vào khoảng canh ba, ông ta ra ban công ngồi hút tẩu thuốc và nhâm nhi ly rượu. Ông ta kể với tay Sơn là dạo gần đây có một con bọ cánh cứng to, tím biếc đến đậu vào cây thiết mộc lan, chậu cây cảnh duy nhất đặt ngoài ban công. Cứ thấy ông châm tẩu thuốc lên là con bọ cánh cứng ở đâu vo vo xuất hiện. Nó đậu ở nhánh lá hồi lâu, giương hai con mắt trong vắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nhà thơ đang mập mờ sau làn khói. Có lần ông nhà thơ đã đưa tay định đón nó vào nhà nuôi làm bạn. Nhưng nó xòe hai cánh xập xập mấy cái như xua xua từ chối rồi bay đi ngay. Ông nhà thơ buồn mất mấy hôm khi đêm sau không thấy con bọ cánh cứng bay về đậu ngoài ban công nữa. Nghe ông nhà thơ kể chuyện vậy, nhiều người cũng à lên bảo, thỉnh thoảng hình như họ cũng nhìn thấy con bọ cánh cứng tím biếc mắt trong veo kia đậu ngoài cửa sổ nhà mình nhìn vào. Đăm đắm. Có người lại nhìn thấy nó bay lang thang trên đường đi, ngoài hành lang. Tiếng vo vo vẫn lẩn khuất đâu đó trong tòa nhà…
Ông nhà thơ bỏ công đi khắp các hành lang các tầng, lang thang vào cả các tòa nhà xung quanh, nhưng ông không thấy lại con bọ cánh cứng ấy một lần nào nữa. Ông ấy càng buồn. Dịp gần đây có vẻ thảm hơn. Vẻ buồn thảm cô đơn không che dấu của ông lồ lộ qua anh mắt cử chỉ mỗi khi có người nhắc về con bọ cánh cứng kia. Nhiều cư dân trong tòa nhà lấy làm lạ, chỉ là một con bọ cánh cứng thôi, có nhất thiết phải rầu lòng đến như vậy không? Nhưng ông ấy không để ý đến những lời xì xào, thậm chí còn làm một bài thơ về con bọ cánh cứng ấy. Ông xuống phòng bảo vệ đọc cho tay Sơn nghe:
“Lạc vào ban công nhà tôi
Con bọ cánh cứng tím biếc
Bay về từ giấc mơ xa xôi
Không còn một ô cửa mở
*
Trong thế giới rừng bê tông
Vọng tiếng vật vã đêm đêm ác mộng
Và linh hồn những diệp lục bị giết
Trên hoang tàn mở mắt trước ban mai
*
Con bọ cánh cứng nhìn tôi
Một côn trùng không cánh
Hình như tôi nghe nó khóc
Cho những côn trùng không cánh như tôi
Rồi nói lời giã biệt
Và xòe cánh biếc bay đi
*
Nó bỏ lại tôi
Trong bất tận những cánh rừng vô cảm
Và lúc đó tôi nhận ra
Có một cái cây bê tông
Mang tên họ của mình.”*
Nghe xong bài thơ, tay Sơn đội trưởng bảo vệ không nói gì. Hôm sau hắn lên phố thửa về một cái ban thờ nhỏ, gắn treo vào cột nhà, ngay trên đầu chỗ ngồi trực hàng đêm. Hắn lại sang tận chùa Bút Tháp rước về một bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, đặt lên. Nhưng không thấy hắn hương khói bao giờ. Ngày nào cũng chỉ cắm lên cái lọ duy nhất trên đó một nhành cây xanh. Hắn nói cây xanh là nơi trú ngụ cho các hồn ma lưu lạc…
10/2022 TTC.
*Thơ Nguyễn Quang Thiều.
Đánh giá
Mục lục bài viết
Duy nhất chỉ có ông nhà thơ hình dong cổ quái như Ngưu Ma Vương, mới về ở trên tầng thứ 26 nói có sự lạ. Nhưng bản thân tay nhà thơ này cũng đã là một sự lạ. Thân hình tầm thước không có gì lạ, nhưng cái đầu to với bộ râu tóc rối bù luôn phất phơ trước gió cũng chưa lạ lắm. Lạ nhất là đôi mắt của ông ta. Thật khó tả. Bởi ít ai dám nhìn thẳng thật lâu vào đôi mắt ấy.
Người gửi / điện thoại
Chuyện là dịp không xa đây mấy, dân tình xôn xao về vụ các cơ quan chức năng bắt sống vụ bán thuốc giả: bột than tre nghiền nhỏ, đóng viên được quảng cáo có thể chữa ung thư. Thậm chí chữa được cả AIDS luôn!
Hp là một loại vi khuẩn mới được phát hiện bởi hai nhà khoa học: R. Warren và B.Marshall người Australia vào năm 1982.
Bệnh Gút là một loại viêm khớp rất điển hình với các triệu chứng sưng, nóng, đỏ đau- đau dữ dội. Đầu tiên thường bắt đầu là khớp ngón chân cái, rồi đến các khớp mắt cá chân, bàn chân, đầu gối, khuỷu tay, khớp nhỏ bàn tay…
Buông - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Mặt Ma - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Mỹ nhân làng Ngọc 1 - Tập truyện Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tập truyện: Mỹ Nhân Làng Ngọc
Tác giả: Trần Thanh Cảnh
Người đọc: Thủy Tiên
Trung đoàn 51 (E51) thành lập ngày 10/4/1968 tại Thái Thụy, Thái Bình giữa lúc cuộc chiến với Mỹ đang ác liệt. Trung đoàn có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới bổ sung cho chiến trường...
Và ngày hôm nay 8/7, tác giả lại dành tình cảm và cảm xúc của mình cho những chữ ký và con dấu nhân dịp ra mắt bộ BOXSET 3 CUỐN SÁCH "Trần Thủ Độ - Trần Quốc Tuấn - Trần Nguyên Hãn". Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, Hà Nội hôm nay bỗng mát mẻ lạ thường, cảm tưởng như ông trời cũng thương mến, ủng hộ cho buổi ký tặng
Bạn nào muốn xem Dược sĩ chém về Bảo hiểm Y tế và các vấn đề liên quan trên sóng VOVTV, xin mời...
Ngày 22/12 năm 1983, tôi đang ở bệnh xá E51. Hồi ấy đơn vị chưa lên tuyến trước, vẫn ở dưới này nên khá xông xênh. Đại đội trưởng quân y, Trần Xuân Vui đại úy bác sĩ ra lệnh ngả lợn gà tăng gia làm cỗ tưng bừng. Ngài lại bảo: bọn chúng mày có bạn bè gái gú mời tất cả đến liên hoan cho xôm! Được lời như cởi tấm lòng, bọn tôi, cánh trẻ (6 tên trong ảnh) bèn xuống trường trung cấp sư phạm gần đó mời người quen...
Dù ai thích hay không cũng phải thừa nhận, đây là bộ cổ sử có giá trị duy nhất của nước Việt còn đến ngày nay. Bởi thế, phàm những người dân yêu và muốn tìm hiểu lịch sử nước nhà, những trí thức yêu nước, những nhà chính trị thực thụ muốn làm gì đó cho đất nước, cho xã hội không thể không đọc bộ sử này!
Những nét chữ phấn trắng nguệch ngoạc đầu tiên của tôi trên cái bảng gỗ bố tôi tự làm và đánh bằng lá khoai lang trong vườn cho đen, chính là từ bàn tay chị Nghiên cầm dạy cách tô viết bằng viên phấn trắng. Tôi vẫn nhớ như in những cái chữ O, Ô, Ơ...đầu đời vẽ ra ấy. Chị còn hay gọi và cho tôi cùng đi ra chùa học. Tôi nhớ ngày xưa tóc chị dài và đẹp, mấy anh bộ đội về làng đóng quân mê lắm. Hình như hai bác tôi không cho chị lấy chồng xa...