KỶ NIỆM 22/12: MỘT TRẬN RƯỢU SAY!
Ngày 22/12 năm 1983, tôi đang ở bệnh xá E51. Hồi ấy đơn vị chưa lên tuyến trước, vẫn ở dưới này nên khá xông xênh. Đại đội trưởng quân y, Trần Xuân Vui đại úy bác sĩ ra lệnh ngả lợn gà tăng gia làm cỗ tưng bừng. Ngài lại bảo: bọn chúng mày có bạn bè gái gú mời tất cả đến liên hoan cho xôm! Được lời như cởi tấm lòng, bọn tôi, cánh trẻ (6 tên trong ảnh) bèn xuống trường trung cấp sư phạm gần đó mời người quen...
Hồi ấy cái môtip giáo viên- bộ đội khá là thân thuộc, từ trong sách vở ra đến cả ngoài đời.
Một môtip nữa cũng được các bác văn nghệ hồi xưa hay dùng trong buổi phát thanh trên VOV , " Chuyện kể ở đại đội" là: một cô nữ sinh, yêu, có chửa, tay sở khanh chuồn, cô tuyệt vọng định quyên sinh... Thì gặp ngay chú bộ đội. Chú an ủi và đưa về nhà mình coi như không có chuyện gì, lĩnh luôn! Môtip này lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi, lính trên biên giới phải phát cáu, gửi thư về đài dọa: Bọn mày cứ cho bộ đội ăn của thừa mãi, chúng ông về thổi cho quả B40 vào đài giờ... Thế mới hết chuyện đấy!
Quay lại chuyện bữa rượu liên hoan 22/12.
Tối ấy, dưới trường sư phạm lên một tốp khá đông. Toàn nữ sinh da trắng môi hồng mắt biếc! Thôi thì lính tráng nhà ta cứ rộn hết cả ràng lên! Lúc vào mâm, phải chia ra, mỗi mâm có một nàng ngồi cho nó đều cái sự vui. Mâm tôi là nàng tên Duyên, học năm nhất, quê thị trấn Thắng, Hiệp Hòa...
Duyên đẹp. Người mỏng mảnh như lúa, da trắng môi đỏ và đôi mắt to đen láy hơi mơ màng nữa mới chết chứ. Tất nhiên là được ngồi cùng người đẹp cả mấy thằng chúng tôi sướng rêm! Thi nhau chiều chuộng gắp rót cho nàng. Nhưng nàng lại có vẻ chú ý đến tôi hơn cả. Chắc vì mình đẹp zai hơn, tôi thầm nhủ thế và lòng kiêu hãnh chợt tăng lên bội phần!
Thế là khi nàng mời chén nào, tôi xơi chén ấy, gọn ghẽ, một hơi! Mà rượu làng Vân đốt cháy xanh lè, chén hoa hồng đầy là chỉ 6 chén một chai 650 như tôi đang cầm trong tay kia, bọn tôi đã đo kỹ ở quán lắm rồi! 6 chén là một chai, không nói nhiều!
Chén đầu nàng chúc mừng nhân ngày 22/12.!
Ok, xong!
Chén hai nàng chúc sức khỏe chung cả mâm!
Cũng ok!
Chén ba nàng chúc riêng...
Càng ok!
Ok và ok....
Kết quả là tôi gục xuống tại mâm rượu, bọn bạn phải khiêng về phòng quẳng đánh oạch phát vào giường rồi chúng nó xuống ăn uống, đấu hót tiếp với nàng. Nhục vãi...
Tôi chết vì chủ quan khinh địch!
Nhìn nàng nữ sinh mong manh như lá lúa vậy, nghĩ chắc được nửa chén là cùng. Vậy mà nàng cứ cạch phát nào là uống cạn luôn chén ấy. Uống trước kia! Thế nên tôi chả có lý do gì không uống! Mà lúc ấy tuổi trẻ, biển còn thường thì sá gì chén rượu, muỗi!!!
Không ngờ là một cô nàng như thế mà tửu lượng cao khủng khiếp...Uống cả buổi tối, cứ trăm phần trăm đều không say!
Nhưng mà tôi nhầm! Nhầm to! Nhầm nghiêm trọng!
Chả là tối hôm ấy, có một thằng trong tốp 6 kia cũng đã mê tít em Duyên, nó biết em Duyên hơi hơi thích tôi. Nó rắp tâm hạ thủ tôi! Trước lúc vào mâm rượu, nó ghé tai nàng bỏ nhỏ: " Bọn này toàn sâu rưọu em uống không lại đâu! Em vào mâm ngồi cạnh anh, anh thủ chai nước lã trong áo bông đây rồi. Để anh rót cho em chúc chúng nó biết tay!"
Xong đời tôi!
Chuyện này mãi sau tôi mới biết. Còn đau hơn khi biết tối ấy các nàng nữ sinh sư phạm ngủ lại doanh trại, sáng hôm sau chào bộ đội thân ái ra về thì tôi vẫn còn mê man bất tỉnh bởi ma men vật cả đêm! Nghĩ đau đến tận bây giờ!
Tay nào đã chủ trương hạ đồng đội cú ấy nếu đọc được tút này thì tự giác hối lỗi nhé!
Cơ mà chỉ một thời gian sau, cả đơn vị tôi chuyển quân về phía bắc, thế là đường xá xa xôi, tình quân dân cũng đứt đoạn...
Thực ra, sau đấy tôi cũng nhận được một phong thư dày khủng khiếp của nàng: 12 trang giấy học trò, viết tay kín đặc hai mặt! Toàn lời lẽ mây gió trăng hoa tuyết núi sông. Mơ màng. Tôi đọc. Và cả bạn bè lính tráng cùng đơn vị... cũng đọc! Thì đời lính nó là thế mà...
Hạ sĩ Phương, y tá, đứng thứ ba từ phải sang (đội mũ cối) đọc xong nói, thư gì mà dài được thế này, chắc ông này tự viết tiểu thuyết, bịa ra...
Tôi đọc kỹ và biết rằng nàng cũng có cảm tình với mình, nhưng lúc ấy chúng tôi càng ngày càng phải đi sâu vào những ngọn núi đá lạnh cóng của vùng Chi Lăng, Lộc Bình...không biết bao giờ được ra. Mà biên giới khi ấy đã yên đâu. Tôi âm thầm nghiến răng không hồi âm lại. Đến khi ra quân, về hỏi thăm thì nàng đã đi lấy chồng. Đời buồn thế chứ!
Kỷ niệm 22/12 sâu sắc nhất đời lính của tôi là vậy!
Ps: bài cũ đăng lại, thêm mấy cái ảnh còn sót lại của đời lính tráng!