CHỈ LÀ CON CHÓ...
(bài đăng báo Tuổi trẻ & đời sống, số ngày 27/5)
Nhưng nó cắn người, cắn đến chết luôn. Thậm chí say máu, nó còn tấn công luôn chủ, khiến tay này cũng suýt mất mạng. Thì không còn là con chó, vật nuôi lâu đời trung thành dễ thương nhất của con người nữa rồi. Nó đã biến thành con ác quỷ: là nói về con chó pitbull trong Long An, hôm 20 tháng 5 vừa qua, khi hai người hình như là bạn bè, ngồi nói chuyện con chó pitbull nặng gần nửa tạ đã xông vào cắn chết người bạn, tiện mồm, cắn luôn ông chủ thập tử nhất sinh, đi viện. Con chó đó đã bị lực lượng chức năng hạ sát. Kết cục xứng đáng với loài chó dữ. Thế nhưng không hiểu tại sao vẫn có những kẻ “cuồng chó pitbull” lên án hành động này? Có lẽ với những kẻ đó, chó quan trọng hơn người. Họ thờ cái loài vật xấu xí, gớm ghiếc, hung dữ kinh tởm kia làm vật tổ chăng?
Bạn nào chưa nhìn thấy giống chó quái đản pitbull có thể lên mạng xem. Vô khối. Tôi thì đã từng diện kiến giống này ngoài đời. Một hôm tôi đi xe máy đến nhà bạn ở phố Trần Quốc Toản, ghé vào vỉa hè gọi điện thoại hỏi đường đi vào ngõ. Thì thấy có một “ông” chó pitbull nhà nào đó thả rông lại gần. Tôi tái mặt. Con chó to như con bê, mũi dãi ròng ròng, răng nhe nhọn hoắt, mặt hầm hè hung dữ như quỷ sứ diêm vương trốn dưới âm ti địa ngục lên lại gần. Mà nó hoàn toàn không có rọ mõm hay dây xích chi hết. Hôm đó chưa xảy ra vụ ở Long An, nhưng tôi đã đọc báo chí tin tức về nhiều vụ chó pitbull tấn công người rồi. Vụ ở trên Hồ Tây, nó xơi luôn chủ, may có người đến hỗ trợ đông nên ông này không mất mạng. Vụ trên Phú Thọ, nó tấn công một phụ nữ người làm trong nhà, bị thương nặng. Vụ ở Hà Nội con pitbull nhà hàng xóm tấn công bé gái 2 tuổi chắc nhiều người còn nhớ. Và nhất là vụ xảy ra hồi tháng 8/2018 tại ngõ 358 phố Bùi Xương Trạch, Hà Nội, con chó pitbull nhà em gái nổi cơn hung cắn anh trai tử thương. Đó chỉ là vài vụ điển hình, chứ trên toàn quốc chắc còn có nhiều. Nên hôm đó tôi ngồi trên xe vẫn còn nổ máy mà nín thở căng thẳng. Không biết mình sẽ phải làm gì nếu con quái vật kia nó nổi hứng tấn công mình… Thật may, nó đi tìm chỗ ị, nên tôi nhanh chóng lượn xe đi. Các cụ nhà tôi đã dạy “mõm chó vó ngựa”, tránh cho xa. Vừa đi vừa tự hỏi, sao có loại người nào vô ý thức đến khủng khiếp như vậy, khi để thả rông một con chó hung dữ lang thang ngoài đường phố thủ đô.
Chó pitbull là giống nổi tiếng hung dữ trên phạm vi toàn cầu. Chả thế mà đã có đến 35 quốc gia cấm nuôi loại chó này. Và còn nhiều nước khác không có lệnh cấm ở tầm quốc gia thì trong các bang các vùng cũng có lệnh cấm riêng. Trong đó có các nước châu Âu xưa nay nổi tiếng quý chó như: Anh, Pháp, Ý… họ cũng cấm tiệt. Chó cưng, nguyên tắc là phải ngoan ngoãn, sạch sẽ, vâng lời chủ. Chả thế xưa nay ta vẫn có câu cửa miệng, “ngoan như cún” là gì? Dân Âu, Mỹ nói chung người ta quý chó. Thậm chí bên đó đã có xếp hạng vui lần lượt thứ tự ưu tiên thế này: “Trẻ em, phụ nữ, chó, đàn ông”! Chó cưng còn xếp trên cả đàn ông cánh ta. Tâm tư phết…
Còn ở Việt Nam ta, truyền thống lại là… món rtc (rượu thịt chó)! Các bạn đã ở Hà Nội những năm 90 của thế kỷ trước chắc còn nhớ, trên đê Nhật Tân hồi ấy được gọi là “liên hiệp các xí nghiệp thịt chó Nhật Tân”. Cả vài ki lô mét đê, la liệt những hàng thịt chó. Phải đến vài trăm hàng chứ không ít. Buổi chiều đến, dập dìu tài tử giai nhân Hà thành dắt nhau lên xơi món rtc. Đi qua đê Nhật Tân dịp ấy lúc nào cũng nồng nàn mùi mắm tôm giềng sả, cùng nức nở chả quạt than hoa thơm điếc mũi…
Vật đổi sao dời, phố ẩm thực thịt chó Nhật Tân đã biến mất. Chả ai ra lệnh dẹp cũng biến mất. Sao vậy? Chẳng là cuộc sống đi lên, mọi thói quen ẩm thực và quan niệm sống thay đổi, người Hà Nội bỗng dưng cảm thấy đi chén thịt chó nó sai sai làm sao. Con vật nuôi trung thành tuyệt đối, đến mức nhà nghèo thế nào cũng không bỏ đi. Nỡ lòng nào lại đi ăn thịt người bạn thân nhất của mình? Cũng các cụ nhà mình xưa đã từng dạy, “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo” đấy thôi. Nên tự dưng người Hà Nội ít ăn thịt chó hẳn đi. Bây giờ là kinh tế thị trường, quy luật cung-cầu lên tiếng, nên thịt chó Nhật Tân tàn lụi như một lẽ đương nhiên. Tuy nhiên vẫn có một số người âm thầm “bảo tồn truyền thống ẩm thực dân tộc”, họ vẫn rtc đều. Tuy số ấy ít thôi. Họ lí luận rằng, cái nền văn minh phương Tây không ăn thịt chó cũng bất cập. Phương Tây bảo là không ăn thịt bạn của con người, “khuyển mã chi tình”, thế nhưng thịt ngựa thì họ vẫn xơi đều đó thôi? Đến thế thì thua mấy ông lí sự cùn. Đành cũng kệ. Nhưng có điều quả thực cùng với kinh tế phát triển, xã hội văn minh lên, món thịt chó truyền thống xưa tàn lụi đi nhiều. Và con chó lên ngôi, trở thành thú cưng của nhiều người, nhiều gia đình chứ không phải là nuôi giữ nhà hay lấy thịt như thời xa xưa nữa. Những con cho nho nhỏ xinh xinh, ngoan ngoãn chạy chơi tung tăng với trẻ em, cưng nựng trên tay những thiếu nữ trẻ mới đáng yêu làm sao. Khi ấy tôi dám chắc nhìn thấy không ai dám nghĩ đến món rtc thời nào. Nhưng là chỉ những con chó nhỏ nhắn, vừa phải, xinh xắn, thông minh, biết vâng lời chủ thôi nhé. Chứ những con chó to như con bê giống becgie, giống pitpull và nhiều giống khác nữa, chả ai dám coi nó là thú cưng cả. Càng chả ai dám cho nó chơi đùa nhảy nhót với trẻ em. Nhìn cái mõm với hàm răng bọn ấy đã rợn người ớn lạnh: nó hứng lên tợp một phát thì xong. Nhất là cái bộ mặt lúc nào cũng cau có lầm lì như quỷ dữ của cái giống chó pitbull kia. Thế mà họ nuôi làm thú cưng được. Và nhất là họ ngang nhiên thả rông, dắt ra ngoài đường không đeo rọ mõm. Không thể hiểu nổi những người đó họ nghĩ gì. Họ coi tính mạng của người xung quanh không bằng con chó của họ chăng? Nếu thế chỉ có cách tống cả chủ lẫn chó ra ngoài hoang đảo để mà âu yếm vuốt ve hôn hít với nhau: dám chắc chỉ ngày mốt, cái con quỷ dữ pitbull này nó xơi tái ngay ông chủ.
Nhưng nói đi phải nói lại, ai để cho họ tự tung tự tác nuôi giống chó dữ khiến xã hội bất an như vậy? Chính quyền cơ sở các nơi phải chịu trách nhiệm này. Thậm chí chúng ta đã có chế tài quy định, chó ra đường phải có rọ mõm và có chủ đi cùng. Thế nhưng hầu như không ai thực hiện. Thậm chí đến ngay cả giữa thủ đô hào hoa thanh lịch, nhiều hôm tôi vẫn thấy những con cẩu to như con bê lông nhông ngoài phố mà chẳng có ai săn bắt hay tiêu diệt. Các cấp chính quyền mọi nơi cần thực hiện ngay: bắt và tiêu diệt bất cứ con chó nào không có rọ mõm và chạy lang thang ngoài đường. Và một điều cấp thiết, cần phải ra một quyết định trên toàn quốc cấm nuôi gióng chó dữ như pitbull, đừng để xảy ra những trường hợp thương tâm khác nữa.
Hãy nhớ một điều: chó, rốt cuộc nó chỉ là con vật, là con chó mà thôi. Không ở đâu và không bao giờ được phép coi chó hơn người.